Món quà gửi Xana
Trên thảm cỏ Allianz Arena, Luis Enrique mắt ngấn lệ, đứng lặng ngắm tấm tifo lớn in hình ảnh ông và cô con gái Xana cắm cờ Barca tại Berlin 10 năm trước, nay đã đổi thành cờ Paris Saint-Germain (PSG). Xana bé nhỏ của ông không còn, nhưng ở thiên đường, cô bé hẳn rất vui trước món quà từ người cha giàu tài năng và nghị lực.

Luis Enrique trở thành HLV đầu tiên giành hai "cú ăn ba" với hai CLB khác nhau.
Nỗi đau quá lớn tưởng như đã đánh gục Luis Enrique khi ông mất Xana năm 2019. Và có lẽ chính cô bé lại là động lực để ông quay lại bóng đá đỉnh cao, bước vào cuộc phiêu lưu với PSG để rồi mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Ý nghĩa hơn, đó là chiếc cúp Enrique giành được sau thắng lợi đậm nhất từng được ghi nhận tại chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
5-0, tỷ số “kinh hoàng” đó sẽ còn ám ảnh Inter Milan rất lâu. Không ai có thể ngờ một CLB từng loại cả Bayern lẫn Barca lại thua tan nát đến thế. Sức mạnh của PSG thống trị từng ô cỏ Allianz Arena. Họ là “trùm” về bóng đá tấn công kiểm soát. Và khi PSG cũng hóa bậc thầy về chuyển trạng thái phản công - thứ vũ khí Inter trông đợi nhất - đó là lúc đại diện Italy hoàn toàn không còn cơ hội.
Giới chuyên môn đã xôn xao bàn luận về cách tổ chức kỳ lạ của Enrique suốt cả hành trình Champions League. Làm thế nào mà một đội bóng không trung phong, với hàng tiền vệ lẫn tiền đạo đều nhỏ con hoặc “mỏng cơm”, lại trở thành một cỗ máy tấn công không thể ngăn cản? Lucho đã sắp xếp ra sao để Hakimi, một hậu vệ cánh phải lại thường xuyên chơi như tiền vệ công, thậm chí xâm nhập vòng cấm và ghi bàn như chân sút thực thụ?
Khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt đến mức… phi lý của PSG trong tay Enrique sẽ còn được mổ xẻ phân tích nhiều. Lucho thật sự đã “phát minh” ra đội hình biến ảo liên tục như một khối rubic. Nếu chiến tích “ăn 3” năm 2015 được cho là thừa hưởng nhiều từ di sản Pep Guardiola, thì bây giờ không ai có thể phủ nhận sức sáng tạo của ông.
Nhiều người tiếc cho Kylian Mbappe, người đã rời đi đúng vào mùa PSG bước lên đỉnh cao. Nhưng thực chất, đó là mối quan hệ “nguyên nhân - hệ quả”. Lucho cần xây dựng một đội hình vận hành thống nhất, nơi không có ngôi sao được phục vụ. Thiago Alcantara có lý khi cho rằng trong phong cách của Enrique, có sự kết hợp giữa triết lý vị trí, không gian của Pep và lối ngẫu hứng, quyết liệt của Klopp.
“Mắt xanh” của Lucho cũng đáng ngưỡng mộ. Ông đưa về Dembele, Doue, Kvaratskhelia và nhào nặn cả ba thành tam tấu tấn công hay bậc nhất thế giới. Về danh tiếng, họ chẳng thể nào so với bộ 3 Mbappe-Neymar-Messi của vài năm trước. Nhưng hiệu quả, với minh chứng là "cú ăn ba" kỳ vĩ mùa này.
10 năm sau đêm Berlin huyền thoại, Enrique lại đắm trong hạnh phúc vinh quang trên đỉnh cao châu lục. Gương mặt khắc khổ, mái tóc bạc và ánh mắt đượm u sầu khiến Lucho trông hơi cô độc giữa làn sóng cảm xúc bùng nổ chung quanh. Nhưng đó là khoảng lặng đáng tôn trọng, khi ông gửi món quà tới Xana yêu dấu trên thiên đường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mon-qua-gui-xana-post884032.html