Món quà sinh nhật
HNN - Tiếng bắn bi va chạm trên nền đất xen lẫn tiếng reo hò khi bắn trúng của hai đứa trẻ Tí và Tèo. Đó là trò chơi thường ngày của hai đứa trong ngày hè.
Tiếng bắn bi va chạm trên nền đất xen lẫn tiếng reo hò khi bắn trúng của hai đứa trẻ Tí và Tèo. Đó là trò chơi thường ngày của hai đứa trong ngày hè. Mồ hôi chúng tuôn ra như tắm, nhỏ từ tóc xuống móng tay đầy đất cát, nhưng không cản nổi sự hấp dẫn của trò này. Đánh xong bi, Tí lại rủ Tèo đi sang ghế đá nhà bác Hòa hàng xóm chơi cờ vua. Trên bàn đá, bàn cờ giấy lật ra đã bạc màu, xen lẫn những nếp gấp cũ kỹ được ba mua cho nhân dịp tết Trung thu năm ngoái. Hai anh em gìn giữ rất cẩn thận, xếp những quân cờ trắng và đen đã chuyển màu theo thời gian. Giọng Tí nói lớn chấp Tèo đi trước, Tí giao kèo:
- “Ai thắng về nhặt rau bữa trưa này, ai thua về quét nhà, rửa bát cho ba”.
Tí hí hửng tin mình sẽ thắng Tèo. Khi đánh sẽ không khoan nhượng.
- “Anh sẽ thắng em cho mà xem!”.
- Tí chiếu Tướng… Tèo lại xin khoan… Tí cười toe toét để lộ má lúm đồng tiền dễ thương đến lạ.
Cứ như vậy, tiếng hai đứa trẻ ồn ã cả một góc làng.

Cứ mỗi năm đến dịp gần tết Trung thu, làng trên xóm dưới rộn ràng hẳn, nào là làm đèn lồng, tập múa lân. Đối với Tí và Tèo thì đó không chỉ là tết Trung thu mà còn gắn với ngày sinh nhật của hai anh em. Reng reng! Reng reng tiếng chuông xe đạp của các anh chị trong xóm đi qua nhà bác Hòa, rủ rỉ Tí và Tèo đi xem tập múa lân. Nhưng hai đứa nhỏ nghe lời ba trông nhà, để ba đi làm, không dám trái lời ba. Đến khi những đứa trẻ đi mất dạng sau ngã rẽ, Tí mới thì thầm ước:
- “Giá mà anh em mình có một chiếc xe đạp thì hay biết mấy, lúc đó anh em mình sẽ thay nhau chở khắp làng để đi học, để ngắm trăng thì đẹp biết bao”.
Cái ước mơ nghe thật giản dị, nhưng với hai đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi còn bé và một người ba với đồng lương ít ỏi để vừa làm cha, vừa làm mẹ lo toan cho hai đứa bé ăn uống học hành quả là điều không dễ.
*
Mặt trời lên cao tít, gần trưa, thầy Hà đi làm thêm ngày hè về đã thấm mệt, mở cổng sắt cũ ken két vì khô dầu, anh thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn, đứa thì đang ngồi đòn bên một rổ rau muống đang ngắt dở lóng ngắn, lóng dài. Đứa thì giơ cán chổi cao quá đầu để quét rác làm anh không khỏi xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm được.
Anh nhớ lại, ngày xưa khi mình lấy vợ muộn, mãi vợ mới có mang Tí và Tèo. Đến khi vợ sinh nở ở bệnh viện đã kiệt sức sau một cơn băng huyết, bỏ lại người chồng run run bế trên tay hai sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Trong tiếng khóc của đứa trẻ, anh nghe thấy cả sự sống và sự mất mát không thể nào bù đắp được. Anh tự hứa với chính mình, sẽ dùng cả cuộc đời để nuôi dưỡng hai mầm sống nhỏ bé này, để tình thương của người mẹ đã khuất không bao giờ vơi cạn trong tuổi thơ của chúng. Từ hôm tối Trung thu, người ta thấy một thầy giáo hiền lành đi gõ cửa từng nhà xin sữa về cho con. Cả làng ai cũng động lòng thương cảm, góp công, góp của, người thì cho thêm gạo, người thì đôi ba lạng thịt, người thì tấm áo nhỏ… Hai đứa trẻ lớn lên từ tình thương yêu của ba và sự đùm bọc của làng xóm như thế. Hai đứa giống hệt nhau từng ly từng tí, người ngoài nhiều khi không nhận được ra, nước da hơi đen đen, mái tóc he vàng, cao gầy nhưng rất khỏe mạnh. Điểm khác duy nhất là Tí có má lúm đồng tiền bên phải y như người mẹ của em đã mất đi… Người ta thường hay bảo: “Thầy Hà số khổ, nhưng phúc phận ở chỗ có hai thằng con ngoan như vàng”. Có người còn mối lái cho thầy, hỏi thầy sao không đi bước nữa, để có người cùng chung tay chăm sóc hai đứa trẻ! Thầy chỉ lắc đầu, chỉ muốn sau này chăm sóc cho chúng trưởng thành, nên người, để cho mẹ chúng ở dưới suối vàng được yên nghỉ.
Anh thấy các con chăm chỉ làm việc nhà, anh vào nhà ôm hai đứa trẻ vào lòng, hôn lên má từng đứa… thì thầm nhỏ nhẹ, trìu mến.
- “Các con của ba sáng giờ ở nhà làm được những gì?”.
- “Con và anh Tí làm hết bài tập toán ba giao rồi ạ! Và còn làm xong việc nhà” - Tèo nhanh nhảu trả lời với ba.
- “Để ba vào luộc thịt ba chỉ và luộc rau muống cho các con ăn trưa nhé” - Anh thương hai đứa trẻ, không có tình thương và bàn tay của mẹ.
Anh nghĩ thầm trong bụng, hai đứa con năm nay lớp ba rồi, cũng phải mua cho chúng chiếc xe đạp để bằng bạn bè trong xóm; để sau chúng chở nhau đi học thì mình cũng đỡ, vừa xem đây là món quà sinh nhật để tạo bất ngờ cho con. Một chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là ước mơ chắp cánh cho tuổi thơ. Muốn Tí và Tèo được tung tăng, được cười vang trên con đường làng chứ không chỉ quanh quẩn trong sân nhỏ.
Mấy tháng hè này ngoài đồng lương dành dụm, anh còn đi làm thêm phụ hồ cho những nhà nào xây dựng trong xã để kiếm thêm thu nhập trang trải cho con đầu năm học. Đôi tay anh trở nên chai sạn, thô ráp, rám nắng. Mái tóc trở nên hoa râm, khuôn mặt đã có nếp nhăn theo năm tháng so với bạn bè đồng trang lứa… Có hôm đi làm thêm về, mồ hôi ướt đẫm áo, anh vẫn lặng lẽ ngồi khâu lại áo đứt chỉ cho con, rồi chép thêm mấy bài hát Trung thu vào vở để hai đứa tập hát. Đêm đến, người đàn ông gầy gò nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre, mồ hôi túa ra như tắm, người anh nóng bừng lên. Tí và Tèo hoảng hốt, luống cuống lấy khăn lau trán cho ba.
Trong cơn mê man anh gọi tên vợ liên hồi… Anh thấy vợ vẫn nụ cười hiền dịu như năm nào, mái tóc buông dài trong gió. Vợ ngồi ở chiếc ghế đá bên nhà bác Hòa đôi mắt chan chứa yêu thương dõi theo Tí và Tèo tập xe đạp. Tiếng cười trong trẻo của chúng vang lên như dải nắng sớm xua tan đi những đám mây bảng lảng trôi vô định. Anh thấy vợ vỗ tay cổ vũ hai con, Tí thì loạng choạng, đôi chân đạp nửa vòng rồi ngã dúi dụi xuống cỏ. Anh đứng từ xa, nhìn thấy cả gia đình hạnh phúc, muốn đến gần nhưng không sao chạm được… Gió trong giấc mơ thổi nhẹ, đưa mùi hoa sữa thoảng qua, đưa cả hình bóng vợ nhạt dần như khói sương. Chỉ còn lại tiếng xe đạp lăn đều, tiếng cười con vang vọng…
- “Ba à! Ba ơi!!! Ba dậy ăn cháo, uống thuốc đi ạ!” - Tiếng hai đứa giục giã bên tai làm anh như tỉnh cơn mê, nước mắt anh đã ướt gối. Anh bê tô cháo nóng hổi đầy ắp tình yêu của con và làng xóm, làm động lực để vượt qua ốm đau. Tự hứa với lòng mình sẽ như trong giấc mơ đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường, sẽ luôn dõi theo từng vòng xe chập chững của chúng, cho đến khi chúng trưởng thành, vững vàng.
*
Ngày hôm sau, anh sang nhà bác Hòa cảm ơn và nhờ bác cùng mình đi lên chợ huyện để tìm chiếc xe đạp cho hai đứa làm quà sinh nhật bất ngờ. Anh khéo léo lựa chọn chiếc xe đạp mới phù hợp với giá tiền, bền bỉ, có ghế sau để hai đứa chở nhau và có cái giỏ đựng đẹp mắt. Về tới nhà anh gọi lớn:
- “Tí ơi! Tèo ơi ba có quà cho hai con này!” - Giọng anh hồ hởi.
- “Woa Woa! Ba ơi đẹp quá!”. Hai đứa nhảy lon ton vì sung sướng được ba tặng quà sinh nhật.
Tèo reo lên trước, giọng vỡ òa: “Ôi, xe đạp! Xe đạp thật kìa, Tí ơi!”.
Tí cũng không kìm được, nhảy cẫng lên, vòng tay ôm chặt lấy ba rồi lại quay sang ôm em. Chúng rối rít sờ vào từng chỗ trên chiếc xe, từ cái chuông leng keng, cái yên bọc da mới đến chiếc ghi-đông đã được đánh bóng. Cả hai ríu rít như chim non trong tổ.
- “Con chưa bao giờ nghĩ mình lại có xe đạp thật, ba ơi!” - Tí nói mà nghẹn giọng run run.
- “Từ nay mình sẽ chở nhau đi học, đi chơi, đi khắp xóm… vui quá!”. Tèo cười to, đôi mắt long lanh như có trăng dọi vào.
Thầy Hà lặng người, đôi mắt hoe đỏ. Thầy không nói gì, chỉ vòng tay ôm hai con vào lòng. Trong ánh trăng rằm tròn vằng vặc, dường như có bóng dáng người mẹ hiền hòa, đang dõi theo gia đình nhỏ ấy bằng một nụ cười dịu dàng.











