Một cú nhấp chuột thay cho 5 ngày, một thao tác số thay một chuyến xe đường dài 600km
Một cú nhấp chuột thay cho 5 ngày, một thao tác số thay cho một chuyến xe đường dài cả 600km, một giải pháp điện tử thay cho xếp hàng chờ đợi... Tất cả nói với người dân rằng Nhà nước đang thay đổi vì họ.
Ngày 4/11 vừa qua, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự thảo Luật Lý lịch tư pháp, câu chuyện của đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy khiến nhiều người phải suy ngẫm: Một thanh niên Quảng Trị ra Hà Nội xin việc nhưng phải quay lại nơi đăng ký thường trú, mất 5 ngày và cả triệu đồng chỉ để lấy một tờ phiếu chứng minh mình “không có án tích”.
Nếu các đề xuất mới về cấp phiếu lý lịch tư pháp mặc định trực tuyến và hiển thị, chia sẻ thông tin án tích qua ứng dụng VNeID được thông qua, hành trình đó sẽ được rút ngắn chỉ còn vài phút. Đây không chỉ là sự tiện lợi, mà là bản chất của cải cách: Từ quy trình sang kết quả, từ nghe nói đến cảm nhận, từ tuyên ngôn lớn đến hành động rất nhỏ nhưng chạm tới từng người dân.
Khi những đổi thay diễn ra ở những nơi tưởng như bé nhỏ nhất, đó là lúc cải cách thật sự đi vào đời sống, nuôi dưỡng niềm tin và tạo nên chất keo gắn kết giữa Nhà nước với nhân dân.

Công dân là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ. Ảnh minh họa: VietNamNet
Khi nghe câu chuyện một thanh niên phải “hành quân” ngược từ Hà Nội về Quảng Trị chỉ để xin tờ giấy xác nhận mình “không có án tích”, chúng ta không chỉ thấy sự phiền hà mà thấy cả khoảng thời gian bị lãng phí, cả một chặng đường mưu sinh bị trì hoãn chỉ vì thủ tục vốn đã có thể làm khác từ lâu.
Đó không chỉ là 5 ngày và một triệu đồng. Đó là 5 ngày của khát vọng bị ngắt quãng, là một triệu đồng đáng lẽ để đầu tư cho tương lai, là cảm giác “mình vẫn đang phải chạy theo thủ tục” trong thời đại mà thế giới đã tiến rất xa.
Một đất nước nói nhiều về chuyển đổi số, cải cách hành chính, chính phủ số, xã hội số, nhưng nếu mỗi người dân vẫn phải cầm hồ sơ chạy từ nơi này sang nơi khác, thì mọi quyết tâm vẫn chỉ nằm trên giấy. Chuyển đổi số nếu không bắt đầu từ những thủ tục gần gũi nhất, thiết thân nhất thì sẽ bị người dân nhìn nhận như một khẩu hiệu đẹp chứ chưa phải sức sống.
Chúng ta thường nói đến mục tiêu xây dựng quốc gia số. Nhưng quốc gia số không thể hình thành nếu công dân vẫn phải chứng minh với Nhà nước những điều Nhà nước đã biết từ lâu. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mặc định và cho phép cơ quan, tổ chức được chia sẻ thông tin án tích sau khi xác thực qua VNeID không chỉ là một bước đi kỹ thuật. Nó là sự thay đổi quan niệm quản trị.
Thay vì yêu cầu người dân chứng minh, Nhà nước xác thực và chịu trách nhiệm. Thay vì để người dân tự tay gánh phần giấy tờ, công nghệ làm thay. Thay vì niềm tin hành chính truyền thống dựa vào con dấu và hồ sơ dày cộp, niềm tin số được đặt lên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, kết nối, an toàn và có kiểm soát.
Điều đáng nói ở đây không chỉ là sự tiết kiệm tiền và thời gian, mà là cách Nhà nước thể hiện sự tôn trọng đối với thời gian, cơ hội, giá trị của mỗi công dân. Không ai trong kỷ nguyên này muốn đánh đổi 5 ngày cuộc đời cho một thủ tục hành chính. Một quốc gia coi trọng nhân tài không thể để ứng viên đánh mất cơ hội chỉ vì kẹt giấy tờ. Một nền kinh tế muốn bứt phá không thể để sự chậm trễ hành chính làm nặng vai người lao động, doanh nghiệp và cả hệ thống xã hội.
Kinh nghiệm quốc tế cho chúng ta một bài học rõ ràng: Chuyển đổi số không phải là dùng máy tính thay sổ sách, mà là thay đổi toàn bộ tư duy quản lý.
Estonia - đất nước tiên phong về chính phủ số từ năm 2002 đã triển khai hệ thống nhận diện điện tử e-ID, giúp công dân cơ bản không cần dùng giấy tờ để chứng minh mình. Hơn 99% dịch vụ công ở Estonia được thực hiện trực tuyến và người dân chỉ phải đến cơ quan nhà nước trong hai tình huống kết hôn và ly hôn. Các thủ tục còn lại, từ xin việc, khai thuế, mở doanh nghiệp, đăng ký học đều có thể làm trực tuyến, và thông tin đã được Nhà nước xác nhận thì không yêu cầu công dân cung cấp lại.
Singapore yêu cầu mọi cơ quan phải tuân thủ nguyên tắc “once only” - công dân chỉ cung cấp thông tin một lần và cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ, đối soát lẫn nhau. Hệ thống MyInfo của Singapore cho phép người dân đăng nhập duy nhất qua SingPass và hồ sơ tự động hoàn thiện nhờ dữ liệu liên thông. Nhờ đó, người dân không cần chạy giấy tờ, không cần xin xác nhận và tiết kiệm hàng chục triệu giờ lao động mỗi năm.
Hàn Quốc đi xa hơn khi xây dựng một hệ sinh thái quản trị số. Điện thoại thông minh ở nước này là “chứng minh thư số”, tích hợp hồ sơ thuế, an sinh, y tế, bằng lái xe, lý lịch tư pháp. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý mà còn phục vụ quyền và lợi ích của công dân, họ được quyền chủ động kiểm soát và chia sẻ thông tin cá nhân của mình.
Điểm chung của những quốc gia tiên phong này không phải là có công nghệ tốt hơn mà là có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn, dám thay đổi tư duy, dám tin vào sức mạnh của dữ liệu và sự minh bạch, coi công dân là trung tâm chứ không phải là “người phục tùng thủ tục”.
Giảm tải cho cơ quan hành chính, tiết kiệm ngân sách
Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước đi đột phá với Đề án 06, với VNeID, với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, với hàng triệu giao dịch được thực hiện trực tuyến. Đột phá sẽ trở thành chuyển hóa khi các luật được sửa, khi từng quy trình cụ thể được tái thiết kế, khi mỗi hành động nhỏ trong hành chính trở thành trải nghiệm mới mẻ, văn minh cho người dân.
Đề xuất bỏ phiếu lý lịch tư pháp số 1, chuyển sang cơ chế hiển thị, chia sẻ có kiểm soát thông tin án tích qua VNeID, phải được nhìn như một bước tiến về thể chế, không chỉ là câu chuyện tiện lợi công nghệ. Nó thể hiện niềm tin vào dữ liệu, vào hệ thống số và vào quyền tự chủ thông tin của công dân. Việc này giảm tải cho cơ quan hành chính, tiết kiệm ngân sách, giảm áp lực lên hệ thống tư pháp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Một cú nhấp chuột thay cho 5 ngày, một thao tác số thay cho một chuyến xe đường dài cả 600km, một giải pháp điện tử thay cho xếp hàng chờ đợi - tất cả nói với người dân rằng Nhà nước đang thay đổi vì họ. Và khi người dân thấy Nhà nước thay đổi vì mình, họ sẽ đồng hành với Nhà nước trong những thay đổi lớn hơn.
Mỗi năm, hàng triệu người nộp hồ sơ xin việc, dự tuyển công chức, viên chức, xin visa, vay vốn, tham gia hoạt động kinh doanh. Nếu mỗi người tiết kiệm được 5 ngày, hàng triệu đồng, tổng chi phí xã hội được tiết kiệm sẽ là con số khổng lồ. Nhưng điều đáng quý hơn là chúng ta tiết kiệm được năng lượng xã hội, mở ra không gian cho sáng tạo, cho cống hiến, cho khát vọng.
Một thanh niên Quảng Trị xin việc ở Hà Nội, một công dân ở Vĩnh Long đi học nghề ở Đồng Nai, một người lao động ở Gia Lai vào TPHCM làm việc - họ không cần phải “xin” xác nhận điều Nhà nước đã biết. Họ chỉ cần mở ứng dụng, đăng nhập, xác thực và chia sẻ. Hành trình mưu sinh mở ra nhẹ nhàng hơn, minh bạch hơn, văn minh hơn. Đó là tinh thần của Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ. Đó là cốt lõi của chuyển đổi số vì con người, chứ không phải chuyển đổi số vì hệ thống.
Và cũng chính từ những thay đổi như vậy, không khí tin tưởng được bồi đắp, hình ảnh Quốc hội đổi mới, kiến tạo, đồng hành với hơi thở cuộc sống được khắc sâu hơn. Vì Quốc hội không chỉ làm luật. Quốc hội trao niềm tin, tháo nút thắt, mở lối, khơi thông nguồn lực. Quốc hội trả lại cho người dân thứ tài sản quý nhất mà họ có: thời gian và cơ hội để sống tốt hơn, vươn lên mạnh mẽ hơn.
Nếu cải cách đôi khi là những văn bản dài hàng trăm trang thì hôm nay, cải cách là việc giúp một thanh niên không phải lặn lội 5 ngày đường. Nếu chuyển đổi số đôi khi được nói tới với những khái niệm lớn lao, thì hôm nay, chuyển đổi số chỉ là một cú nhấp chuột mang lại tương lai cho một người trẻ.
Và chính những điều nhỏ bé như vậy tạo nên một quốc gia lớn mạnh. Vì một đất nước mạnh không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP, mà bằng tốc độ phục vụ người dân; không chỉ đo bằng luật pháp ban hành, mà bằng cách luật pháp tạo ra thay đổi; không chỉ đo bằng số lượng văn bản, mà bằng số nụ cười được trao trả, số hành trình được rút ngắn, số giấc mơ được tiếp tục không bị trì hoãn bởi giấy tờ.
Cải cách là như thế. Chuyển đổi số là như thế. Đơn giản, gần gũi, nhân văn và đầy quyền năng. Một cú nhấp chuột thay cho 5 ngày chờ đợi - câu chuyện này không chỉ là cải cách thủ tục lý lịch tư pháp. Nó là biểu tượng cho một triết lý quản trị mới: công dân là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ, niềm tin là mục tiêu.
Và khi cảm nhận được sự thay đổi ngay trong từng giao dịch nhỏ nhất của cuộc sống, người dân sẽ không chỉ tin, mà còn tự hào đồng hành cùng đất nước trên hành trình số hóa, hiện đại hóa và vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.













