Một ngày nắng, con bước qua tuổi học trò
Buổi sáng hôm ấy, nắng vàng dịu nhẹ trải xuống sân trường, không gian trong trẻo và yên bình đến lạ. Giữa ánh nắng ấm áp của một ngày đẹp trời, con gái khoác lên mình trang phục kỷ yếu, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chút bâng khuâng. Khoảnh khắc ấy như lắng đọng thời gian, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tuổi học trò, khi những kỷ niệm đẹp chuẩn bị khép lại để mở ra một hành trình mới của trưởng thành và ước mơ.
Trong khuôn hình kỷ yếu, con gái đứng giữa gia đình, nụ cười trong sáng nhưng ánh mắt đã phảng phất điều gì đó rất khác: vừa hồn nhiên của tuổi học trò, vừa sâu lắng của một người đang chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Chúng tôi chọn chụp ảnh kỷ yếu cùng con không chỉ để lưu giữ một dấu mốc, mà còn để ghi lại khoảnh khắc yêu thương tròn đầy nhất: khi con khép lại những năm tháng trung học phổ thông – quãng đời đẹp đẽ, trong sáng và không thể lặp lại.
Mười hai năm đèn sách, ba năm trung học phổ thông là chặng cuối cùng của tuổi học trò, nơi những kỷ niệm trở nên đậm sâu hơn bao giờ hết. Ở đó có tiếng trống trường quen thuộc, có những buổi đến lớp sớm hơn thường ngày để ôn bài, có những chiều tan học muộn vì lưu luyến chưa muốn về. Có cả những lần con lặng lẽ lo âu trước kỳ thi, rồi lại vỡ òa niềm vui khi đạt được kết quả xứng đáng. Tuổi học trò của con không chỉ có điểm số, mà còn đầy ắp những rung động đầu đời, những bỡ ngỡ ngây ngô, những giận hờn vu vơ và cả những ước mơ còn chưa gọi thành tên.
Chia tay mái trường là chia tay một phần thanh xuân. Con chia tay thầy cô – những người đã âm thầm gieo chữ, gieo niềm tin, gieo cả nhân cách làm người. Từng lời giảng, từng ánh mắt nghiêm khắc mà ân cần, từng lần nhắc nhở kiên nhẫn… tất cả đã góp phần làm nên con của ngày hôm nay. Chia tay bạn bè – những gương mặt thân quen đã cùng con đi qua bao mùa thi, cùng cười, cùng khóc, cùng lớn lên từ những điều giản dị và rất nhỏ. Có những tình bạn sẽ còn đi tiếp, có những người rồi sẽ chỉ gặp lại trong ký ức, nhưng tất cả đều đã từng là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ con.
Chia tay tuổi học trò cũng là chia tay những ngày tháng ấu thơ cuối cùng. Từ những năm tháng vô tư, chỉ biết học và chơi, chỉ biết dựa vào gia đình, thầy cô, con dần bước sang một giai đoạn khác, nơi con phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những lựa chọn của mình. Sự ngây ngô, hồn nhiên vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu nhường chỗ cho suy nghĩ chín chắn, cho những trăn trở về tương lai. Và chính khoảnh khắc này, khi gia đình đứng cạnh con trong tấm ảnh kỷ yếu, chúng tôi cảm nhận rất rõ: con đã lớn thật rồi.
Bức ảnh gia đình chụp cùng con gái trong ngày chia tay cấp ba mang một ý nghĩa rất riêng. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà là lời nhắn nhủ thầm lặng của cha mẹ: dù con đi đến đâu, dù con trưởng thành thế nào, gia đình vẫn luôn ở đây. Từ vòng tay ấm áp của bố mẹ, con chuẩn bị bước ra thế giới rộng lớn hơn, nơi không còn những buổi sáng được gọi dậy, không còn những bữa cơm đủ đầy mỗi ngày, không còn sự bao bọc trọn vẹn như trước. Chia tay vòng tay gia đình là một bước chuyển rất khó, nhưng cũng là điều cần thiết để con trưởng thành.
Phía trước con là cánh cửa đại học – cánh cửa mở ra một môi trường hoàn toàn mới. Ở đó, con sẽ gặp những người bạn mới, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang theo những câu chuyện, những cá tính và ước mơ riêng. Ở đó, con sẽ tiếp cận với kho tàng tri thức rộng lớn hơn, chuyên sâu hơn, đòi hỏi sự chủ động, nỗ lực và bản lĩnh. Không còn thầy cô nhắc từng bài tập, không còn thời khóa biểu cố định mỗi ngày, con sẽ phải tự sắp xếp cuộc sống, tự quản lý thời gian, tự đưa ra quyết định cho chính mình.
Cuộc sống mới ấy chắc chắn không chỉ có màu hồng. Sẽ có những lúc con cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi, thậm chí hoài nghi chính mình. Sẽ có những va vấp đầu đời, những thất bại nhỏ, những áp lực vô hình đến từ học tập, từ kỳ vọng, từ xã hội đang thay đổi từng ngày. Nhưng cũng chính trong môi trường ấy, con sẽ học được cách đứng vững, cách thích nghi, cách vượt qua khó khăn bằng chính nội lực của mình. Trưởng thành không phải là không vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Gia đình hiểu rằng hành trình phía trước của con là hành trình của tự lập. Nhưng tự lập không có nghĩa là cô đơn. Dù con ở ký túc xá hay một thành phố xa, dù con bận rộn với bài vở hay những mối quan hệ mới, gia đình vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con. Có thể không còn ở bên con mỗi ngày, nhưng tình yêu thương, sự tin tưởng và chỗ dựa tinh thần thì chưa bao giờ rời xa. Khi con cần, gia đình luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và ở cạnh con theo cách riêng của mình.
Chúng tôi hy vọng con gái bước vào hành trình mới với một tâm thế vững vàng: bản lĩnh nhưng không cứng nhắc, tự tin nhưng không tự mãn, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và nhân hậu. Mong con biết trân trọng giá trị của tri thức, của lao động và của con người. Mong con không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân, dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đến cùng. Thành công, với gia đình, không chỉ là những danh hiệu hay thành tích, mà là khi con sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội.
Con cũng là tấm gương cho em – người đang dõi theo từng bước trưởng thành của chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Từ cách con nỗ lực học tập, cách con đối diện với thử thách, đến cách con cư xử với mọi người xung quanh, tất cả đều sẽ trở thành những bài học sống động cho em. Gia đình mong rằng, bằng chính hành trình của mình, con sẽ truyền cảm hứng tích cực để em tin rằng: chỉ cần cố gắng, chỉ cần sống chân thành và không bỏ cuộc, mỗi người đều có thể chạm tới những điều tốt đẹp.
Nhìn lại chặng đường đã qua, gia đình hiểu rằng con lớn lên không chỉ nhờ thời gian, mà lớn lên từ yêu thương. Yêu thương của gia đình, của thầy cô, của bạn bè đã nuôi dưỡng con từng ngày, giúp con có đủ nền tảng để bước ra đời. Bức ảnh kỷ yếu hôm nay vì thế không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ một quá trình: quá trình con được chở che, được dạy dỗ, được tin tưởng để trở thành chính mình.
Rồi một ngày nào đó, khi con đã có những trải nghiệm riêng, đã trở thành phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, con có thể nhìn lại bức ảnh này và mỉm cười – nụ cười của sự biết ơn, của sự bình yên khi nhớ về gia đình, về tuổi học trò, về những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Và khi ấy, con sẽ hiểu rằng: dù thế giới có rộng lớn đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi con thuộc về.
“Lớn từ yêu thương” – đó không chỉ là tên của một bài viết, mà là câu chuyện của cả một hành trình. Hành trình từ vòng tay gia đình đến những chân trời mới, từ mái trường thân yêu đến giảng đường đại học, từ cô bé học trò ngây thơ đến một người trẻ sẵn sàng bước vào đời. Gia đình tin rằng, với nền tảng yêu thương ấy, con gái sẽ đủ mạnh mẽ để đi xa, đủ dịu dàng để giữ mình, và đủ tự tin để viết tiếp những chương mới đẹp đẽ cho cuộc đời mình.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-ngay-nang-con-buoc-qua-tuoi-hoc-tro-a31508.html











