Một thực tế khác của nâng tầm thể thao Việt Nam
Bản dự thảo Nghị định mới về chế độ dành cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao đã tạo hiệu ứng lớn. Chế độ đãi ngộ dành cho HLV, VĐV đỉnh cao chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng điều đó cũng đi cùng nhiều yêu cầu khắt khe khác mà những người làm chuyên môn chưa được nhắc đến.
Tăng chất, giảm lượng
Đầu tháng 11/2025, những người làm thể thao liên tục chia sẻ nội dung về bản dự thảo Nghị định mới, qua đó tăng chế độ dành cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao. Nhiều thông tin được xem là tích cực cho các VĐV cũng như cán bộ chuyên trách, khi chế độ dành cho tuyển thủ quốc gia. Những con số ấn tượng được liệt kê ra, bao gồm tiền tập, tiền ăn dành cho VĐV tăng lên gấp đôi so với hiện tại. Ước tính, trung bình VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sẽ hưởng lương khoảng 14 triệu đồng/ tháng, trong khi trước đây chỉ có 7 triệu. Các VĐV, HLV tuyến địa phương cũng hưởng lợi theo quy định mới.

VĐV đỉnh cao sắp được tăng đãi ngộ, thậm chí gấp đôi trước đây
Bản dự thảo còn đưa ra nhiều điểm tích cực, nhằm hỗ trợ VĐV chuyên tâm tập luyện. Các VĐV trong thời gian tập trung chuẩn bị cho các giải đấu lớn sẽ được tính tiền công thứ 7, Chủ nhật. Với VĐV nữ, họ được hưởng thêm phụ cấp tương đương 2-3 ngày công trong tháng so với đồng nghiệp nam. Dự thảo cũng quy định rõ mức phụ cấp tối thiểu dành cho VĐV đỉnh cao ở tầm cỡ giành huy chương Olympic hay ASIAD. Con số đãi ngộ được đưa ra ở mức đáng mơ ước so với người lao động bình thường. Đáng chú ý hơn, đây là con số quy định mức tối thiểu các địa phương chi trả cho VĐV, số thực tế có thể lớn hơn với những đơn vị mạnh như Hà Nội, Quân đội…
Hàng loạt quy định mới được đưa ra nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất là tập trung cho dàn VĐV đỉnh cao của Việt Nam, những người thuộc nhóm tinh hoa của tinh hoa. Họ giờ đây có thể an tâm tập luyện, thi đấu, không phải kiếm tiền bằng những công việc tay ngang khác.
"Những VĐV đã thể hiện trình độ, được gọi lên đội tuyển quốc gia và thi đấu quốc tế là người sở hữu khả năng vượt trội hơn bình thường. Vì thế, các em cần có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Bản dự thảo mới này cho thấy điều đó", một HLV chia sẻ, đồng thời kỳ vọng việc này sẽ giúp Việt Nam có thêm nhiều VĐV hướng đến sân chơi đỉnh cao.
Tuy nhiên, đằng sau những thông tin tích cực là một thực tế khắc nghiệt khác dành cho giới thể thao Việt Nam. Những con số được dự thảo đưa ra đều hướng đến mục tiêu "tăng chất". Mặt khác, những con số về "lượng" chưa được nhắc đến nhiều. Điều đó cũng có nghĩa, nhiều thông số về lượng có thể được điều chỉnh, qua đó gây khó khăn cho người làm chuyên môn.
Những con số ít được nhắc đến
Bản dự thảo đã dẫn chiếu đến một dự thảo khác về chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm. Tại đó, hơn 100 VĐV thuộc 9 môn thể thao sẽ được đầu tư trọng điểm. Theo cách hiểu phổ thông, họ là những người được hướng đến việc đạt thành tích cao tại ASIAD và Olympic.
Con số 9 môn thể thao trọng điểm, nếu là sự thật, sẽ rút gọn xuống gần một nửa so với con số được Cục TDTT đưa ra 1 năm trước (16 môn). Vậy trong 16 môn được Cục TDTT liệt kê trước đó, 9 môn nào được ở lại trong danh sách trọng điểm, và 7 môn nào sẽ bị gạch tên? Những môn như Điền kinh, Bơi (môn cơ bản Olympic), Bắn súng (liên tục có thành tích tốt ở Olympic) chắc chắn sẽ được giữ lại. Cuộc đua lúc này được sàng lọc giữa 13 môn, với 6 cái tên được chọn. Trên thực tế, một số môn thể thao trọng điểm trước đây đã biết trước kết quả, khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) điều chỉnh các nội dung thi đấu sắp tới.
Việc tinh giản gần một nửa số môn trọng điểm là điều khốc liệt, nhưng cần thiết cho thể thao Việt Nam. Đây là bước đầu tiên của những lãnh đạo ngành thể thao, ở cấp cao hơn Cục TDTT, trong việc tinh giản bộ máy. Khi nguồn lực được tập trung nhiều hơn vào một vài cá nhân, điều đó cũng có nghĩa sự "cào bằng" không còn tồn tại nữa.
Hiện tại, Việt Nam vẫn áp dụng mô hình cũ với các đội tuyển thể thao quốc gia. Khoảng 20-30 VĐV được gọi tập trung lên tuyển trong quãng thời gian dài, lên tới 6-9 tháng, thậm chí toàn bộ 12 tháng trong năm. Chỉ một số môn được xã hội hóa nhiều, có hệ thống giải vô địch quốc gia thi đấu liên tục như bóng đá, bóng chuyền nằm ngoài quy luật này.
Mô hình trên có một điểm tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thể thao Việt Nam 10-20 năm trước. Nó giúp cho VĐV thuộc các tỉnh vùng sâu vùng xa có cơ hội tập luyện liên tục. Nhưng theo thời gian, mô hình đó không còn đúng nữa, thậm chí xuất hiện nhiều điểm nghẽn, cản trở VĐV phát triển. Câu chuyện thực tế đã diễn ra ở một số đội tuyển thể thao, có VĐV giành vé tham dự Olympic. Trong môn Boxing, hiện tồn tại 3 đội tuyển quốc gia song song: Tuyển nam, tuyển nữ khu vực phía Bắc (tập tại Hà Nội) và tuyển nữ khu vực phía Nam (tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 3 đội tuyển nói trên, tuyển nữ khu vực phía Bắc có thành tích tốt nhất: 2 vé tham dự Olympic, HCĐ ASIAD 2 kỳ liên tiếp, HCV SEA Games. Tuy nhiên, xét về số lượng VĐV được gọi lên tuyển, đây là đội có ít VĐV nhất. Vì thế, VĐV tập trung ở đội tuyển phải tập cùng các thành viên đội Hà Nội, nhằm giúp tuyển thủ có môi trường tập luyện tốt hơn.

Dự thảo mới yêu cầu các địa phương chi tiêu nhiều hơn cho thể thao, thông qua chế độ dành cho VĐV trọng điểm
Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng mô hình tương tự bóng đá trong thể thao thành tích cao. VĐV đỉnh cao không ăn tập tập trung tại đội tuyển quốc gia như trước. Thay vào đó, họ chỉ lên tuyển tập trung trong thời gian ngắn, trước thềm các giải đấu quốc tế. Số lượng VĐV được gọi lên tuyển theo từng đợt, vì thế, cũng ít đi.
Mô hình trên có thể là con đường thể thao Việt Nam hướng đến. Các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia sẽ không gọi nhiều VĐV lên tập trung như trước, và chỉ gọi theo từng đợt ngắn chứ không kéo dài cả năm. Con số có thể không giảm sốc ngay lập tức, mà bị cắt giảm dần theo lộ trình từng đợt.
Hạn chế chi tiêu dàn trải
Nhiều địa phương đã "tăng chất, giảm lượng" cho ngành thể thao trước khi bản dự thảo mới xuất hiện. Ở thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận VĐV từ 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, họ lập tức giảm số lượng VĐV nhận lương trực tiếp với tỷ lệ 20% trong năm 2026.
Bù lại, những VĐV tiếp tục thi đấu dưới tên TP Hồ Chí Minh sẽ nhận đãi ngộ cao hơn trước, đồng thời được hỗ trợ học tập lên bậc đại học. Tuy nhiên, con số 20% VĐV bị cắt giảm không hề nhỏ. Họ phải tìm bến đỗ mới ở những địa phương khác, nơi cũng trải qua quá trình sáp nhập, tinh giản số lượng VĐV. Số khác phải rẽ ngang, tìm công việc mới.
Một điểm đáng chú ý khác trong Dự thảo là chính sách đặc thù cho đối tượng trọng điểm. HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển có khả năng giành HCV ASIAD, HCV Olympic trẻ hoặc giành suất dự Olympic được hưởng tiền lương ăn tập gấp đôi mức thông thường. Đây là thông tin thú vị, bởi việc định nghĩa "có khả năng giành HCV" là không hề dễ. Theo chia sẻ của một HLV từng làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, việc đăng ký chỉ tiêu thường dựa trên tiêu chí "ba được một". Điều đó có nghĩa, với 3 VĐV có khả năng giành HCV, HLV thường chỉ đăng ký chỉ tiêu 1 HCV. Điều này xuất phát từ những biến số khó lường có thể xảy đến khi chuẩn bị, cũng như bước vào giải đấu.

Mô hình mới của các giải thể thao quốc gia cần có đông đủ đối tượng tham dự, và đảm bảo phát triển lâu dài
Chuyện đó đã diễn ra đúng như tại ASIAD 2022. Hai năm trước, thể thao Việt Nam dự kiến có 6-9 nội dung tranh chấp HCV, nhưng cuối cùng chỉ có 3 HCV do nhiều VĐV "cầm vàng" bất ngờ gặp chấn thương. Ngay cả những cường quốc thể thao trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia cũng hụt chỉ tiêu HCV tại kỳ Á vận hội vừa qua.
Nhưng trong câu chuyện của thể thao Việt Nam, việc áp dụng chính sách đặc thù cho HLV, VĐV trọng điểm "có khả năng giành HCV" sẽ trở thành đề tài gây tranh cãi nếu họ thất bại. Bởi, VĐV không giành HCV như quy hoạch cũng đồng nghĩa với nguồn lực bị lãng phí. Khi ấy, họ có thể bị xếp ngoài "quy hoạch" trong những giải đấu tiếp theo, ngay cả khi có cơ hội tranh chấp HCV.













