'Mưa đỏ' tranh giải Oscar: Ảo tưởng hay cơ hội cho điện ảnh Việt?

'Mưa đỏ' được gửi đi Oscar, sự kiện này ngay lập tức gợi lên nhiều tranh luận. Liệu đây là ảo tưởng xa vời hay là bước đi thực tế trên con đường hội nhập của điện ảnh Việt?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL, cử bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 (2026).

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Với nhiều người, Oscar là một giấc mơ xa vời, khó với tới còn một bộ phận khán giả cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt. Vậy việc đưa Mưa đỏ đi Oscar là ảo tưởng hay thực tế?

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức từ năm 1929, được coi là giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất toàn cầu. Hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (trước đây là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc) luôn là nơi tranh tài của nhiều quốc gia mỗi năm, nhưng chỉ số ít phim thực sự gây chú ý.

Để một bộ phim có thể lọt vào danh sách rút gọn của Oscar, không chỉ cần chất lượng nghệ thuật xuất sắc mà còn phải có chiến lược quảng bá chuyên nghiệp, vận động hành lang bài bản, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Ngoài ra, phim cần có ê-kíp truyền thông, luật sư bản quyền, công ty phát hành quốc tế đồng hành.

Trong nhiều năm, Việt Nam đã gửi phim tham dự Oscar nhưng chưa tác phẩm nào lọt được vào vòng “shortlist” (danh sách rút gọn). Trong khi đó, các nền điện ảnh như Iran, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản hay gần đây là Bhutan đã gặt hái nhiều thành tựu. Họ có nền công nghiệp điện ảnh bền vững, thị trường nội địa vững mạnh và chiến lược quốc tế hóa rõ ràng.

Nhìn vào thực tế đó, có người cho rằng việc đưa Mưa đỏ đi Oscar chỉ là hình thức, hay thậm chí “ảo tưởng”. Nếu coi Oscar như chiếc cúp vô địch duy nhất thì đúng là xa vời. Nhưng nếu nhìn Oscar như một hành trình hội nhập, một cánh cửa để học hỏi thì đây lại là bước đi cần thiết.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ''. ĐPCC

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ''. ĐPCC

Mỗi lần Việt Nam gửi phim đi Oscar là một cơ hội để phim nước ta được công chúng, giới phê bình và truyền thông quốc tế chú ý. Dù không thắng giải, việc xuất hiện trong danh sách sơ tuyển cũng đã mở ra cánh cửa đối thoại văn hóa.

Trước khi Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho làm nên lịch sử tại Oscar 2020, Hàn Quốc đã kiên trì gửi phim dự thi trong hàng chục năm. Song song với đó, họ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sản xuất, chính sách hỗ trợ điện ảnh, mở rộng thị trường nội địa, đào tạo biên kịch và đạo diễn. Chính sự kiên trì này mới tạo nên bước ngoặt cho điện ảnh Hàn.

Nếu không từng bước dấn thân, điện ảnh Việt sẽ mãi quẩn quanh với thị trường nội địa và những giải thưởng khu vực. Mưa đỏ tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một giai đoạn lịch sử bi tráng, khi hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh trong mưa bom bão đạn để giữ từng tấc đất. Đó là câu chuyện đẫm máu và nước mắt, nhưng cũng chứa đựng khát vọng hòa bình.

Chủ đề chiến tranh, ký ức, hòa bình vốn luôn được giới phê bình phương Tây quan tâm. Từ The Deer Hunter (Người săn hưu của đạo diễn Michael Cimino) đến Letters from Iwo Jima (Những lá thư từ Iwo Jima của đạo diễn Clint Eastwood) hay Apocalypse Now (Ngày tận thế của đạo diễn Francis Ford Coppola), những bộ phim về chiến tranh luôn là thể loại có sức nặng ở Oscar. Nếu Mưa đỏ có thể truyền tải một thông điệp nhân bản, vượt qua giới hạn tuyên truyền, nó hoàn toàn có thể gợi sự đồng cảm quốc tế.

Tuy nhiên, thử thách không nhỏ nằm ở khâu hậu kỳ, dịch thuật phụ đề và đặc biệt là quảng bá. Một tác phẩm nghệ thuật dù xuất sắc đến đâu, nếu thiếu chiến lược truyền thông bài bản sẽ khó có cơ hội lọt vào tầm ngắm của các thành viên Viện Hàn lâm.

Điều chúng ta cần nhìn thấy rõ hơn: Oscar không chỉ là đích đến mà còn là hành trình hội nhập. Muốn hội nhập, điện ảnh Việt phải dám đi, dám thử, dám thất bại. Những lần gửi phim đi Oscar, kể cả khi không thành công, vẫn là trải nghiệm quý giá. Nó cho ta bài học về cách thế giới đánh giá một bộ phim: từ kịch bản, diễn xuất, dựng phim, âm thanh, ánh sáng đến cách tiếp thị. Nó buộc chúng ta so sánh mình với bạn bè quốc tế để thấy khoảng cách cần vượt qua.

Lâm Thanh Nhã đóng Bình - họa sĩ tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên. Ảnh: ĐPCC

Lâm Thanh Nhã đóng Bình - họa sĩ tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên. Ảnh: ĐPCC

Nếu chỉ khép mình trong thị trường nội địa, làm phim để chiều thị hiếu “ăn liền” của một nhóm khán giả, điện ảnh Việt khó có ngày bứt phá. Câu hỏi “ảo tưởng hay thực tế” thực chất phản ánh cách ta nhìn về điện ảnh. Nếu chỉ kỳ vọng Oscar là chiếc huy chương để vinh danh thì sẽ thất vọng. Nhưng nếu coi đó là một sân tập, một cơ hội để thử sức và học hỏi thì hoàn toàn thực tế.

Điện ảnh Việt cần những khát vọng như Mưa đỏ đi Oscar để nuôi dưỡng tầm nhìn dài hạn. Điều quan trọng là biến khát vọng ấy thành hành động cụ thể như: Đầu tư dài hơi cho biên kịch và đạo diễn bởi những tác phẩm điện ảnh vĩ đại thường bắt nguồn từ kịch bản sâu sắc, nhân văn và phổ quát.

Chúng ta cần xây dựng thị trường nội địa mạnh. Một nền công nghiệp điện ảnh chỉ có sức cạnh tranh quốc tế khi khán giả trong nước ủng hộ.

Hợp tác quốc tế thể hiện trong việc tìm kiếm các ê-kíp hậu kỳ, quảng bá, phân phối từ Hollywood, Hàn Quốc, Nhật Bản… để học hỏi và tạo sức bật.

Và cuối cùng chính sách hỗ trợ nhà nước. Nhiều quốc gia có quỹ điện ảnh quốc gia, giúp nuôi dưỡng các dự án nghệ thuật tiềm năng, đưa phim đi festival quốc tế.

Oscar không phải là chiếc đích duy nhất để điện ảnh Việt hướng tới. Thế giới còn rất nhiều sân chơi lớn: Cannes, Venice, Berlin, Busan, Toronto… Những giải thưởng ấy đôi khi còn khắt khe hơn, nhưng lại mở ra cơ hội đối thoại nghệ thuật đa chiều.

“Mơ” Oscar là cần thiết, nhưng đừng “mơ ngủ” để rồi thất vọng. Quan trọng hơn, hãy biến nó thành động lực đầu tư cho điện ảnh Việt, để một ngày nào đó, câu chuyện Việt Nam, với chiều sâu văn hóa, lịch sử, nhân văn, thực sự chạm tới trái tim thế giới.

Mưa đỏ có thể không đoạt tượng vàng. Nhưng việc bộ phim này được chọn đi Oscar không vô nghĩa. Nó thể hiện khát vọng của điện ảnh Việt muốn được lắng nghe, được hiện diện trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh.

Điều chúng ta cần, không phải là bàn cãi xem đây là “ảo tưởng” hay “thực tế”, mà là giữ cho khát vọng ấy bền bỉ, biến nó thành động lực cải tổ và đầu tư dài hạn. Khi ấy, giấc mơ Oscar của Việt Nam sẽ không còn xa vời.

Độc giả có thể gửi ý kiến về việc "Mưa đỏ" đi Oscar địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

Lê Thọ Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mua-do-tranh-giai-oscar-ao-tuong-hay-thuc-te-2447949.html