Mưa đỏ trong tôi
Trước khi đi xem phim 'Mưa đỏ', tôi đã đọc khá nhiều lời bình về bộ phim này trên báo chí và trên mạng xã hội. Đa số đều dành tình cảm, lời khen ngợi 'Mưa đỏ' - một bộ phim do Điện ảnh Quân đội sản xuất, nữ NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai (tác phẩm đạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016), lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Từ cảm nhận bản thân soi vào những lời bình luận, quả đúng bộ phim có nhiều điều đặc biệt, đã cho tôi tràn ngập cảm xúc ở mọi khuôn hình.

Một gia đình nhiều thế hệ ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đến xem phim "Mưa Đỏ" và chụp ảnh lưu niệm.
1- Thứ nhất, đúng theo một số ý kiến là phim "Mưa đỏ" đã phá bỏ mọi lối mòn trong cách làm phim về đề tài chiến tranh. Các phim trước đây gần như chỉ chú tâm một vài vai được coi là nhân vật chính, còn lại nhiều vai mờ nhạt. "Mưa đỏ" không giẫm vào vệt yếu kém đó. "Mưa đỏ" cũng không đi theo lối mòn "ta thắng địch thua", xấu xí hóa, thú tính hóa hình ảnh phe đối phương, ta thường gọi phe phản diện. Trong "Mưa đỏ" có thể nói đây là lần đầu tiên các nhân vật phe phản diện tạo ấn tượng, với những gương mặt đẹp gây nhiều thiện cảm.
Cụ thể ở đây là nhân vật trung úy Quang - Steven Nguyễn thủ vai. Dù sĩ quan phe đối lập nhưng không hề "một màu" mà là nhân vật có chiều sâu giằng xé nội tâm, người bị chiến tranh đẩy vào vị trí đối đầu với những chiến sĩ bảo vệ thành cổ. Sự giằng xé nội tâm dễ nhận thấy đó là đoạn trung úy Quang xót xa cho người dân chạy nạn và rung động với cô gái mà anh ta giúp đỡ trên đường hay lòng anh bỗng chùng xuống sau tiếng gọi thảng thốt của mẹ. Anh tự hỏi bản thân mình chiến đấu vì cái gì…
Đặc biệt trận so găng giữa Quang và Cường ở cuối phim, còn thể hiện tinh thần thượng võ của những người trai bản lĩnh, khí khái. Trước đó, tôi đã đọc được ý kiến của một đạo diễn đánh giá các cảnh cận chiến cuối phim là dở nhất, là không cần thiết, song với cảm nhận riêng tôi là khá ưng ý. Bởi nó đã tận dụng thế mạnh của điện ảnh để cung cấp cho người xem những hình ảnh đẹp mắt. Ngoài ra, qua cảnh này đạo diễn phim còn lồng ghép được hình ảnh chiếc khăn rằn đứt đôi, khi hai người ngã xuống đã giữ lấy một nửa như một ẩn dụ về nghệ thuật, tạo nhiều mỹ cảm. Một tình tiết rất đẹp, cao thượng, xúc động nữa cũng rất bất ngờ với người xem phim là hình ảnh Trung úy Quang cố đứng dậy để đẩy Cường (chiến sĩ quân giải phóng của ta) tránh khỏi loạt đạn bắn lén từ tay tên toán phó hèn hạ phía đối phương.
2- Thứ hai, phim "Mưa đỏ" đã khắc họa thành công tính cách tất cả các nhân vật. Như đã nói ở trên, tất cả các nhân vật trong phim đều có khuôn mặt riêng của nó. Dễ chừng ý kiến nhìn nhận trong phim này không có nhân vật chính và không hề có nhân vật phụ là vậy. Câu chuyện tiểu đội 1 của một đơn vị chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị gồm 7 chàng trai đến từ mọi miền đất nước và họ còn rất trẻ. Cả 7 nhân vật đều được khắc họa rất tài tình, đều có những nét cá tính riêng để làm nên một tập thể, cả nước cùng bước vào trận đánh. Lời thoại các nhân vật cũng rất súc tích, ấn tượng lột tả được tính cách, nghề nghiệp, vùng miền trước khi ra mặt trận.
Đó là Cường- chàng sinh viên nhạc viện "xếp bút nghiên" lên đường, để lại sau lưng là người mẹ, cũng chính thứ trưởng ngoại giao, sau này đứng giữa bàn tròn đàm phán đọc những điều khoản của Hiệp định Paris. Đó là Tú, đến từ miền Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã dùng huyết thư để được nhập ngũ. Đó là Tạ, người tiểu đội trưởng quê Thanh Hóa, xuất thân nông dân, người duy nhất có gia đình trong tiểu đội. Đó là Sen anh lính đặc công phát điên vì sự khốc liệt của chiến tranh. Nhân vật Sen là biểu tượng đau đớn tận cùng nhất của chiến tranh, có sức ám ảnh người xem. Bởi sau tất cả, người lính dù có can trường đến đâu cũng là con người bình thường. Đó là Hải quê Quảng Nam khi rơi vào tay địch chấp nhận cái chết để giữ tinh thần cho đồng đội. Đó là Bình, chàng sinh viên Mỹ thuật. Đó là Tấn xuất hiện sau cùng với tập thể đơn vị. Một số nhân vật khác xuất hiện không nhiều như chỉ huy thành cổ, chính ủy… song đều có đặc điểm riêng, gai góc, khó quên.
3- Thứ ba, trong "Mưa đỏ" nhiều hình ảnh phim gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ mang tính biểu tượng cao, chạm đến trái tim người xem. Xem phim lần đầu, với nhiều cảm xúc có thể việc liệt kê của người viết không đúng theo trình tự nhưng những hình ảnh gây ấn tượng, khó phai mờ về cuộc chiến tàn khốc, một thời máu đổ trên mảnh đất khúc ruột miền Trung phải kể đó là hình ảnh người lính bị cưa chân khi không có thuốc giảm đau hay cảnh tiểu đoàn trưởng Tạ được đồng đội thủy táng trên sông… thật sự ám ảnh. Đó là hình ảnh chú chim nhỏ xuất hiện nhiều lần giữa bối cảnh đạn bom khốc liệt. Và trong tận cùng khốc liệt người lính vẫn không quên mình sinh ra là để yêu thương, khi con chim nhỏ kia được một bàn tay đưa lên, trở thành minh chứng cho điều đó. Ở cuối phim chi tiết con chim được thả bay về bầu trời càng làm hình tượng này thêm ý nghĩa. Sự sống có thể bị vùi dập nhưng khát vọng tự do và tự do vẫn là bầu trời trước mặt, không thể giam hãm được.



Một số hình ảnh trong phim "Mưa đỏ".
Abraham Lincoln có câu nói nổi tiếng: "Khi viên đạn xuyên qua một người lính dù thuộc bên nào đi chăng nữa, thực ra nó đã xuyên qua trái tim một người mẹ". Đó là hình ảnh hai bà mẹ Nam - Bắc từ cảnh tiễn con lên đường cho tới cảnh rải hoa trên dòng sông Thạch Hãn trong ngày hòa bình. Tuy ngồi trên con đò nhỏ nhưng người ngồi đầu, người ngồi phía cuối không có một ánh nhìn chạm nhau, không lời thoại. Có người nói đạo diễn xử lý chưa thật hay về ý nghĩa của sự tha thứ, hòa giải. Với riêng tôi lại khá thích chi tiết này. Bởi nỗi đau kia chính là khoảng cách đâu dễ xóa nhòa. Muốn xóa nhòa hãy để thời gian trả lời thay hành động của họ. Điểm chung rất nhân văn là họ đã ngồi chung một con thuyền.
Chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng dụng ý của đạo diễn khi mẹ Quang thả hoa trắng, còn mẹ Cường lại thả hoa vàng. Hai màu hoa khác nhau có một sự giải thích ở đây khá hay đáng suy ngẫm: Quang là chàng trai độc thân, nên mẹ Quang rải hoa trắng. Nhân vật Cường cũng giống như Quang chưa có gia đình nhưng chỉ với một lời hứa hẹn hết chiến tranh sẽ đưa người con gái ấy về thăm mẹ và trong tâm thức cả hai người đã coi nhau như vợ chồng. Bởi vậy, màu hoa vàng tượng trưng cho người đã có gia đình là rất tinh tế. Đoạn kết khi Hồng đứng trước mộ người yêu cùng mẹ Cường, khiến nỗi đau như được nối dài thêm khi chiến tranh đã cướp đi mạng sống của biết bao người lính, chính là cướp đi hạnh phúc, niềm hy vọng của bao người ở lại.
4- Thứ tư, phim "Mưa đỏ" đã xây dựng được câu chuyện tình yêu thật đẹp. Đó là câu chuyện tình của nữ du kích cũng chính là cô lái đò trên sông Thạch Hãn có tên Hồng -diễn viên Lê Hạ Anh đóng vai với Cường -một chiến sĩ giải phóng quân đến từ thủ đô Hà Nội. Câu chuyện tình cũng chỉ thoáng qua, nhưng lại có những tình tiết sâu đậm, qua đó nó phản chiếu tâm hồn Việt Nam, dù trong chiến tranh lửa đạn, giữa lằn ranh sinh tử thì chẳng ai có thể giết chết tình yêu. Nhân văn hơn nó chính là ước vọng ngày mai của lứa đôi của hòa bình trên hành tinh này.
Đồng suy nghĩ nhiều khán giả nhận xét các phân cảnh của Hồng - Người lái đò trên sông Thạch Hãn kiêm cô y tá gan dạ là điểm sáng dịu dàng giữa bối cảnh khốc liệt, đồng thời cũng mang thông điệp về người phụ nữ hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến giành hòa bình. Hình ảnh Hồng đứng ôm ba lô của Cường ở cuối phim thật khó có ngôn từ diễn đạt... Chỉ hơi tiếc, giá như nhân vật nữ du kích Hồng được lồng bằng tiếng Quảng Trị thì sẽ hay, ý nghĩa hơn…
5- Đôi lời kết. "Máu xương đổ xuống- đất trời lưu danh". Đúng là chẳng có máu xương nào vô nghĩa với quê hương. Tất nhiên phim không tránh những… hạt sạn, tuy nhiên với tôi, "Mưa đỏ" đã tái hiện một cách bi tráng cuộc chiến, có sức hấp dẫn từ đầu đến cuối phim, đọng lại trong người xem nhiều suy nghĩ, cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở, nhưng không hề mảy may tạo cảm giác hận thù…
Nhớ mãi lần đầu tiên viếng hương, thả hoa đăng cùng các đồng nghiệp báo chí trên sông Thạch Hãn cách đây vài năm khiến tôi không kiềm được xúc động. Tôi nhớ có người bạn nói với tôi rằng, trên đất nước mình có một dòng sông nghĩa trang thật đặc biệt. Đó là dòng Thạch Hãn bên Thành cổ Quảng Trị. Vọng vang bên tôi những lời ca của nhạc sĩ Tân Huyền về "Cỏ non thành cổ", về bước chân của tôi hôm nào vào thành cổ thắp một nén nhang cho người nằm dưới cỏ… thế thôi.
Võ Văn Trường
Sau gần 1 tháng thống trị phòng vé, ngày 18-9, "Mưa đỏ" chính thức nhường vị trí số 1 phòng vé/ngày cho "Tử chiến trên không". Tuy nhiên, cùng với lễ diễu binh diễu hành, "Mưa đỏ" vẫn là từ khóa đươc tìm kiếm nhiều nhất trên không gian số hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại, phim đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất trong lịch sử phim Việt chiếu rạp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mua-do-trong-toi-post319397.html