Mùa thu nay khác rồi!

Khi cái nắng không còn chói chang, oi ả và xuất hiện những cơn gió nhẹ thoảng, là mùa thu đang lặng lẽ về. Không gian, đất trời, cỏ cây và cả con người đều như chuyển mình với những biểu hiện bên ngoài thật rõ.

Những tàng cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, nâu, đỏ như mang tấm áo mới và không gian bắt đầu nồng nàn hương hoa sữa, hoàng lan, ngọc lan, hải đường ngọt lịm. Nắng vàng hơn và cũng dịu hơn, nhưng dịu dàng hơn cả là những cơn gió. Như vị khách lâu ngày gặp lại, những cơn gió bấc hanh hao, xạc xào trên mái lá khiến người ta nôn nao, thờ thẫn. Gió như quen như lạ. Gió phóng túng và hiền hòa. Gió gợi những niềm thương, nỗi nhớ vu vơ và khó cắt nghĩa thành lời.

Ảnh minh họa do AI tạo

Ảnh minh họa do AI tạo

Tôi bỗng nhớ những ngày thu đã xa, khi tiết trời se lạnh là con nước dềnh lên và trở nên trong xanh trên con sông trước nhà. Nhớ hàng tre kẽo kẹt đung đưa và những tàu lá kè non bay rạp về một hướng trước những cơn gió heo may. Khi tiết trời se lạnh, mấy chị thanh niên trong xóm thường tranh thủ giặt chiếu chăn từ lúc còn chưa tỏ mặt người. Tiếng nói cười lao xao, tiếng đập chiếu đì độp trên mặt sông đánh thức một ngày mới.

Những buổi chiều thu, cầu sông Đình nơi xóm nhỏ của tôi lại lao xao tiếng nói cười của những người làm đồng về. Trên tay ai cũng mang theo một dụng cụ lao động nào đó, người thì cái cuốc, cái liềm, người đôi quang gánh. Cầu sông quê tôi không rộng, cũng không đẹp, chỉ có vài tấm đá xanh được kê khéo léo làm nơi đứng giặt giũ, tắm rửa, nhưng tôi luôn cảm nhận nhịp sống hồn hậu thôn quê diễn ra suốt từ sáng sớm đến khi tối mịt nơi cầu sông ấy. Và dù không ai đứng ra phân định rạch ròi, nhưng cứ như luật bất thành văn, phía trên cầu cánh nam giới vừa rửa tay chân, dụng cụ làm đồng, vừa luận bàn chuyện quốc tế om sòm. Phía dưới cầu, các bà các chị vừa rửa rau, cỏ cho trâu bò, vừa tranh thủ giặt áo quần làm đồng về. Đám con nít thì tắm cho trâu bò ở đoạn cuối cùng, nơi ấy nước sông thường ngầu đục. Chúng vừa tắm cho trâu, bò vừa hò hét làm ồn ã cả một khúc sông quê

Rồi khi ánh dương tắt hẳn, làng Mỹ Kê trước mặt, cách làng tôi con sông với một cách đồng chỉ còn là dải tím mờ. Những cơn gió heo may dù không mạnh cũng đủ khiến những cành cây xấp xoãi và khiến những ngọn đèn dầu vừa thắp lên trong những nếp nhà tranh cứ nhấp nháy như sao sa…

Mùa thu năm nay, lòng bỗng thấy rạo rực khác lạ. Cùng với cảm giác dễ chịu do tiết thu dịu dàng mang tới, còn bởi cảm xúc dạt dào khi mọi tấm lòng người Việt đang cùng hướng về sự kiện lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và đại lễ mừng Quốc khánh 2-9. Đồng Xoài - Đồng Nai, nơi gia đình tôi sinh sống thuộc miền Đông Nam Bộ, ấm nắng quanh năm và chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng mỗi mùa thu về, đường phố lại ngời lên những sắc màu rực rỡ. Là sắc màu của áo quần, khăn mũ, túi xách; là màu cờ hoa, biểu ngữ, pa-nô, khẩu hiệu khi người dân Đồng Xoài cùng cả nước đón mừng một cái Tết Độc Lập đặc biệt.

Chúng ta không chỉ tự hào, hãnh diện về lịch sử vẻ vang của dân tộc, để tiếp tục khẳng định thành công của Cách mạng tháng Tám là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta; là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh của toàn dân tộc! Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu lịch sử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là kỷ nguyên đột phá, phát triển tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để đưa đất nước lên một tầm cao mới; là sử dụng tối ưu các nguồn lực của đất nước; là phát huy cao nhất tinh thần yêu nước và khát vọng sáng tạo, cống hiến… Và khi khát vọng hùng cường, thịnh vượng trở thành khát vọng chung của toàn dân tộc, thì bài học “sức mạnh lòng dân” của Cách mạng tháng Tám vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc toàn Đảng, toàn dân phát huy ý chí tự cường, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Linh Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/mua-thu-nay-khac-roi-e0e244d/