Mùa xuân nối liền hai miền ký ức
Tết năm nay đến với tôi rất khẽ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để khiến lòng người chùng lại. Giữa những ngày cuối năm, khi gió xuân còn lẫn trong cái lạnh quen thuộc của miền trung du, tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa một thời khắc đặc biệt: cái Tết đầu tiên sau ngày Bắc Kạn và Thái Nguyên chung một mái nhà.

Thái Nguyên hôm nay dẫu hội nhập vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.
Với nhiều người, đó là một dấu mốc hành chính. Với tôi, đó không chỉ là sự đổi thay của địa giới, mà là sự gặp gỡ dịu dàng của hai vùng đất đã đi cùng tôi suốt những năm tháng đã qua, là nơi tôi sinh ra, nơi tôi đã gửi lại hơn hai mươi năm thanh xuân, và nơi tôi trở về, mang theo đầy ắp yêu thương và lắng đọng.
Tôi sinh ra ở giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ. Tuổi thơ tôi gắn với những con phố quen, với chợ Thái, với tiếng tàu hỏa vọng về mỗi chiều đông. Rồi tôi lấy chồng, lên Bắc Kạn lập nghiệp. Hơn hai mươi năm sống giữa núi rừng, giữa nhà sàn, bếp lửa, giữa những mùa Tết khói lam bảng lảng nơi bản cao.
Và rồi, một vòng đời khép lại - tôi trở về Thái Nguyên công tác, đúng vào thời điểm hai miền đất chính thức hòa làm một. Bởi thế, Tết hội nhập năm nay với tôi không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là sự gặp lại của những ký ức đời mình.
Hai miền đất ấy, trong đời sống của tôi, chưa bao giờ thực sự xa nhau. Từ những chuyến xe vượt đèo ngày xưa, chở theo măng rừng, miến dong, chè xanh; từ những cái Tết đón bên ngoại ở Thái Nguyên rồi vội vàng về nội ở Bắc Kạn. Ranh giới hành chính có thể chia bản đồ, nhưng không thể chia cắt tình người, nếp sống, và những mạch nguồn gắn bó đã chảy suốt bao đời.
Tết ở Bắc Kạn trước kia, nơi tôi đã gắn bó hơn nửa đời người luôn đến chậm, trầm và sâu. Bánh chưng gói bằng lá dong rừng, khói bếp quyện sương xuân, tiếng cười của bà con Tày, Nùng, Dao, Mông vang lên trong cái lạnh dịu của núi cao.
Phong tục vẫn vậy, nhưng nhịp sống đã khác. Đường mở rộng hơn, sóng điện thoại đã về bản, sản vật núi rừng theo xe xuống phố. Tôi từng chứng kiến niềm vui giản dị của bà con khi sản phẩm làm ra không chỉ đủ ăn, mà còn đủ bán, đủ tích lũy cho tương lai con trẻ.
Còn Tết nơi đô thị Thái Nguyên, nơi tôi trở về lại mang dáng dấp của một đô thị tràn sức trẻ. Đô thị rộng hơn, đông hơn, và cũng nhiều sắc màu hơn.
Người miền núi xuống xuôi lập nghiệp, người phố thị ngược lên cao tìm hương Tết nguyên sơ. Không còn ranh giới rõ ràng giữa núi và phố, giữa quen và lạ. Tất cả hòa vào một dòng chảy chung của đời sống đang chuyển động từng ngày.
Tết hội nhập năm nay còn in đậm trong tôi bởi những mất mát chưa xa của cơn bão số 11. Những tháng cuối năm, thiên tai đã để lại nhiều mất mát, đặc biệt ở khu vực đô thị. Nhà cửa tốc mái, sinh kế gián đoạn, lo toan chồng chất. Nhưng chính trong khó khăn ấy, tôi nhìn thấy rõ hơn tinh thần cộng đồng, đó là những chuyến hàng cứu trợ vượt núi, những mái nhà được sửa gấp trước Tết, những bàn tay siết chặt bàn tay không cần nói nhiều.
Tết năm nay vì thế không chỉ là sum họp, mà là sự bù đắp. Bù đắp cho những mất mát, cho những ngày mưa lũ kéo dài, cho những nỗi lo còn dang dở. Một nồi bánh chưng chung bếp, một mâm cơm sẻ nửa, một cái Tết giản dị nhưng ấm lòng, đó là cách người Thái Nguyên, người Bắc Kạn cũ cùng nhau bước qua khó khăn để đón xuân mới.

Đô thị Thái Nguyên hôm nay rực rỡ phồn hoa, đang vươn mình mạnh mẽ trong nhịp phát triển và hội nhập.
Giữa bức tranh đời sống ấy, Thái Nguyên bước vào năm mới với những con số đầy hy vọng. Thu ngân sách đạt khoảng 29 nghìn tỷ đồng, con số không biết nói nhưng thể hiện đầy đủ về sức bật của nền kinh tế. Nhưng với tôi, điều đáng quý hơn là ý nghĩa phía sau những con số ấy: thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng, để chăm lo an sinh, để vùng cao không bị bỏ lại phía sau, để những người như tôi, đã đi qua cả núi và phố, thấy rõ sự thay đổi đang lan tỏa từng ngày.
Sự phát triển hôm nay không chỉ đến từ khu công nghiệp hay đô thị mở rộng, mà còn được nuôi dưỡng từ nông thôn, miền núi, từ sự cần cù lặng lẽ của đồng bào các dân tộc. Khi Bắc Kạn và Thái Nguyên hội nhập, đó không phải là sự hòa tan, mà là sự bổ trợ, để mỗi miền đất giữ được bản sắc riêng trong một không gian phát triển chung.
Tết hội nhập cũng là Tết của đoàn tụ. Người về quê, người không thể về quê, nhưng ai cũng tìm được hơi ấm trong những bữa cơm nghĩa tình, những chuyến xe không đồng, những lời chúc Tết mộc mạc mà chân thành.
Giữa thời khắc Giao thừa, khi ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong ký ức và hiện tại, tôi nhận ra: Bắc Kạn và Thái Nguyên, với riêng tôi, từ lâu đã là một miền đất chung, chung kỷ niệm, chung yêu thương, chung niềm tin.
Tương lai phía trước còn nhiều việc phải làm, còn những thử thách của hội nhập và phát triển. Nhưng Tết năm nay đã gieo vào lòng người một niềm tin rõ ràng: khi con người biết nắm tay nhau, biết sẻ chia sau khó khăn, biết cùng hướng về một mục tiêu chung, thì mùa xuân sẽ không chỉ đến trên cành đào, mà đến từ chính trái tim mỗi người.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202602/mua-xuan-noi-lien-hai-mien-ky-uc-2c6224f/













