'Muốn tăng trưởng kinh tế, phải dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Phải thay đổi về tư duy, nhận thức, cách tiếp cận và cách làm để khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã nhấn mạnh như vậy trong phiên thảo luận tại Đại hội XIV của Đảng.
Kinh tế số - phương thức tổ chức vận hành mới của nền kinh tế
Để KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính, Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định, trước hết cần thay đổi về tư duy. Trước đây, chúng ta quản trị an toàn. Vừa qua, chúng ta đã thay đổi thể chế, làm rất nhiều luật và chấp nhận rủi ro - tức là đưa ra các mức rủi ro và khuyến khích sáng tạo dựa trên mức độ rủi ro khác nhau để quản trị, phát triển. “Nếu chúng ta vẫn dùng cách an toàn, sẽ hạn chế, kìm hãm sự phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sự tăng trưởng”, Thứ trưởng Long nêu rõ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn Đảng bộ các cơ quan Trung ương. Ảnh: TTXVN
Về thay đổi nhận thức, Thứ trưởng Phạm Đức Long phân tích: Trong giai đoạn để KHCN đổi mới sáng tạo trở thành động lực, chúng ta phải lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm năng lực sản xuất mới của quốc gia. Đấy chính là kinh tế số. Đại hội đưa ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP. Thế nhưng hiện nay, kinh tế số vẫn chỉ được coi như kinh tế truyền thống của ngành công nghệ - thông tin và truyền thông (ICT). “Năm 2021 - tức là đầu nhiệm kỳ - chúng ta được 11%, bây giờ mới hơn 14%, có nghĩa tăng trưởng chỉ được 3%. Nếu vẫn chỉ nhận thức như hiện tại thì không thể nào phát triển, tăng trưởng được”, Thứ trưởng Long nói.
“Do vậy, chúng ta phải thay đổi nhận thức, kinh tế số không phải là kinh tế ICT mà nó phải lan tỏa trong tất cả các ngành, các lĩnh vực và xem đó là phương thức tổ chức vận hành mới của nền kinh tế”, Thứ trưởng Long đề nghị.

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN
Thời gian vừa qua, kinh tế số có phát triển, có tăng trưởng nhưng chủ yếu ở thương mại điện tử, còn các ngành, nghề khác chưa thấm vào được, các bộ, ngành, địa phương chưa vào cuộc. Bởi thế, vấn đề nhận thức trong phát triển kinh tế số phải thay đổi để có tăng trưởng. Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, điều này rất quan trọng bởi tăng trưởng ở lĩnh vực truyền thống dựa trên lao động và tài nguyên đã tới hạn. Muốn tăng trưởng, bắt buộc phải dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
Thứ ba là về cách tiếp cận. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, hiện nay chúng ta lấy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực, nhưng KHCN thì phải nhiều năm mới tạo ra được giá trị, mới có sự ảnh hưởng tới kinh tế. Do vậy, chúng ta vẫn tiếp cận và thúc đẩy phát triển, nhưng trong giai đoạn này phải tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. “Phải đổi mới sáng tạo toàn dân gắn với chuyển đổi số toàn diện để nâng cao sức mạnh quốc gia, và phải tập trung ngay từ bây giờ. Nếu không, sẽ rất khó để có thể tăng trưởng được hai con số trong thời gian tới”, Thứ trưởng Long nêu rõ.

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN
Thứ tư là thay đổi cách làm. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho rằng, những thành tựu rất lớn của đất nước trong thời gian qua là do người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo. Việc giao chỉ tiêu cho người đứng đầu cũng phải gắn với cơ chế bảo vệ người dám làm, nếu không sẽ giống như thời gian qua xảy ra tình trạng có tiền mà không tiêu được.
Để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phải điều chỉnh hệ thống thể chế liên quan đến khai thác năng lượng sơ cấp
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, năng lượng và công nghiệp góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp được phục hồi rõ nét, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân khoảng 6,1%, trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng khoảng 6,9%, tạo động lực nền tảng để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ nội địa hóa của công nghiệp từng bước được tăng lên theo cơ cấu nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN
Ở khía cạnh năng lượng, Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có quy mô công suất điện đứng đầu Đông Nam Á, cơ cấu năng lượng được dịch chuyển theo hướng xanh và bền vững hơn, và cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đó, còn có một số vấn đề khó khăn và cần những giải pháp rất căn cơ trong giai đoạn tới. Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: “Về công nghiệp, khả năng tự chủ về công nghệ, giá trị gia tăng và năng suất lao động trong lĩnh vực công nghiệp còn thấp. Cơ cấu nguồn điện giữa các vùng miền hiện nay sự cân đối còn rất khó khăn, đặc biệt là phát triển các nguồn điện nền hiện nay rất chậm so với nhu cầu và yêu cầu của quy hoạch điều chỉnh điện VIII”.
Một vấn đề rất quan trọng là bức tranh về năng lượng sơ cấp. “Chúng ta bắt đầu nhập khẩu ròng về năng lượng từ năm 2015 khoảng 8,4% năng lượng sơ cấp. Vấn đề quan ngại là tỷ lệ nhập khẩu ròng về năng lượng sơ cấp của Việt Nam hiện nay khoảng 41,9% năng lượng sơ cấp phải nhập khẩu. Nếu với tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%/năm thì đến năm 2030, chúng ta sẽ phải nhập khẩu ròng về năng lượng sơ cấp khoảng 55%. Và với tỷ trọng nhập khẩu ròng năng lượng sơ cấp trên 50% sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, ông Lê Mạnh Hùng nhận định.

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN
Trong khu vực ASEAN, Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng sơ cấp, lượng dầu khí than đá, đặc biệt là gió mặt trời thủy điện khá lớn. Thế nhưng vẫn phải nhập khẩu ròng về năng lượng ở mức cao. “Đó là do cơ chế, chính sách. Để phát triển nhanh và đưa những nguồn năng lượng sơ cấp phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và không phụ thuộc vào nhập khẩu, bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia thì chúng ta buộc phải điều chỉnh hệ thống thể chế liên quan đến khai thác năng lượng sơ cấp, cụ thể ở đây là than, khí, dầu và gió”, ông Hùng kiến nghị.
Về phát triển công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ để giảm tỷ lệ nhập siêu, hiện khoảng 26 tỷ USD, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho hay, tổng số xuất siêu của FDI khoảng 46 tỷ USD thì nhập siêu của khối trong nước là 26 tỷ USD. Để giải quyết được nhập siêu này thì phải phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ để giảm đầu vào phần tư liệu sản xuất cho công nghiệp.
“Để phát triển được công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ, phải có sự kết nối rất chặt chẽ giữa các ngành, đặc biệt là giữa ngành tài nguyên môi trường đang quản lý các khoáng sản chiến lược và ngành công nghiệp, ngành công thương để đồng bộ phát triển. Trong giai đoạn 2026 - 2030, phải tập trung xây dựng những thể chế, hệ thống luật pháp để thúc đẩy phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ nguồn, từ đó giảm phụ thuộc vào tư liệu sản xuất đang nhập khẩu rất lớn, góp phần giảm nhập siêu”, ông Lê Mạnh Hùng kiến nghị.










