Mỹ nhân một thời Kiều Chinh ở tuổi 89: 'Tôi trẻ lâu vì... sống một mình'

"Bạn bè cũng thường hỏi bí quyết trẻ lâu, thì tôi bảo là vì... sống một mình! Nói vui vậy thôi nhưng quả thật, tôi một mình đã lâu, chỉ xoay quanh công việc, không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ,... Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó mới là cuộc sống", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi 89.

Kiều Chinh: "Đi một vòng thế giới, đóng nhiều phim, tôi vẫn muốn trở lại nơi mình sinh ra"

Với khán giả Việt Nam, nghệ sĩ Kiều Chinh là một minh tinh màn bạc có sự nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra quốc tế. Sau nhiều năm sống và làm việc tại Mỹ, điều gì đã đưa bà trở lại điện ảnh Việt với dự án “Mãi nợ một lời tạm biệt”?

- Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho mình được gắn bó với điện ảnh gần 70 năm, từng tham gia hơn 100 bộ phim. Sau khi đi một vòng thế giới, đóng rất nhiều phim, tôi vẫn muốn trở lại nơi mình sinh ra. Tôi rất vui khi được làm một bộ phim Việt Nam, bởi không có gì thú vị hơn việc được nói tiếng Việt khi diễn. Tôi không phải cố gắng nghe ngóng xung quanh, cảm xúc vì thế cũng dễ chịu và tự nhiên hơn.

Với dự án "Mãi nợ một lời tạm biệt", tôi nhận lời tham gia phim vì mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn - nguyên mẫu nhân vật chính. Anh cùng đạo diễn J. Robert Schulz thực hiện bộ phim như lời tri ân gửi đến người bà quá cố. Đọc kịch bản, tôi xúc động khi câu chuyện hướng đến thông điệp về giá trị tình thân. Đôi khi, người ta sống cạnh gia đình mà quên đi sự gắn kết, để rồi tiếc nuối khi người thân không còn nữa, mãi nợ nhau lời tạm biệt.

Ngoài tình cảm dành cho quê hương hay mối quan hệ với đạo diễn, cát-xê có phải một phần lý do khiến bà nhận lời đóng bộ phim này?

- Không, đó không phải là vấn đề. Tôi cũng muốn nói rõ một điều để mọi người không hiểu lầm rằng sau nhiều năm tôi mới trở lại với điện ảnh. Không phải vậy. Những năm vừa qua, tôi vẫn rất bận rộn với công việc, tôi vẫn đi quay phim ở nhiều nơi trên thế giới như: Philippines, Singapore, Bangkok, Úc, Đức, Mỹ… 

Đối với tôi, điện ảnh là đời sống. Tôi rất say mê điện ảnh và công việc của mình. Còn Việt Nam là quê hương tôi. Được đóng phim ngay trên quê hương, được sử dụng tiếng mẹ đẻ vẫn mang đến cho tôi cảm xúc gần gũi hơn cả.

Diễn viên Kiều Chinh với vai người bà nghèo trong phim "Mãi nợ một lời tạm biệt".

Diễn viên Kiều Chinh với vai người bà nghèo trong phim "Mãi nợ một lời tạm biệt".

Nghệ sĩ Kiều Chinh và nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn xuất hiện tại LHP Cannes hồi tháng 5/2026.

Nghệ sĩ Kiều Chinh và nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn xuất hiện tại LHP Cannes hồi tháng 5/2026.

Ở tuổi 89, vào vai bà Hương - một người bà dành cuộc đời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trai - có lẽ không phải thử thách với bà. Điều gì ở nhân vật khiến bà xúc động?

- Tôi rất cảm động bởi đó là tâm tình của một người bà Việt Nam, một người phụ nữ hy sinh cho gia đình, cho con cháu cả cuộc đời. Bà chỉ biết yêu thương con cháu, sống tất cả vì con cháu. Đó là tinh thần cao quý của người phụ nữ Việt Nam mà tôi có cơ hội thể hiện.

Khi vào vai, tôi chỉ cần sống lại một sự thật, một điều mà chính mình cũng từng trải qua. Vì vậy, tôi diễn một cách nhẹ nhàng, không cố gồng mình lên để diễn xuất. Ở đây không cần kỹ thuật phô diễn mà quan trọng là cảm xúc. Tôi hy vọng cảm xúc ấy có thể chạm tới trái tim người xem, để khán giả đồng cảm với nhân vật người bà.

Tôi cho rằng đây cũng không phải là một bộ phim chỉ dành cho người trẻ hay người già mà dành cho tất cả mọi người. Bởi chúng ta ai cũng có ông bà nội, ông bà ngoại, có cha mẹ, có con cháu. Vì vậy, đây là câu chuyện chung của tất cả chúng ta.

Sau những buổi chiếu đầu tiên, bà nhận được phản hồi như thế nào từ khán giả về bộ phim cũng như nhân vật của mình?

- Trước buổi chiếu ở Việt Nam, “Mãi nợ một lời tạm biệt” không chỉ được giới thiệu ở Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) mà còn được mang tới LHP Cannes để giới thiệu với khán giả quốc tế. Điều khiến tôi khá ngạc nhiên là khán giả trong buổi chiếu tại Cannes phần lớn không phải người Việt Nam, trong khi bộ phim lại nói bằng tiếng Việt nhưng khi đèn trong rạp bật sáng, tôi nhìn xung quanh và thấy người này khóc, người kia lau nước mắt. Tôi ngạc nhiên và cũng mừng vô cùng. Khi ấy, tôi nhận ra rằng tình yêu và cảm xúc là một thứ ngôn ngữ chung. Không nhất thiết phải hiểu người ta đang nói điều gì mới có thể cảm nhận được, nếu những gì được thể hiện là cảm xúc chân thật.

Buổi ra mắt tại Việt Nam cũng có rất đông khán giả tới xem và nhiều người xúc động. Tôi không muốn nói về cá nhân mình, nhưng thực sự khi đèn trong rạp bật sáng, mọi người vây quanh tôi, có người vừa khóc vừa cầm tay, có người xin chụp ảnh, xin chữ ký. Điều đó cho thấy họ yêu nhân vật và cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Tôi rất mừng. 

Nghệ sĩ Kiều Chinh trên thảm đỏ công chiếu phim mới.

Nghệ sĩ Kiều Chinh trên thảm đỏ công chiếu phim mới.

"Bí quyết để tôi trẻ khỏe là... sống một mình"

Nghệ sĩ vừa chia sẻ, dù ở tuổi U90 nhưng bà vẫn di chuyển giữa nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Việt Nam, tham gia đóng phim và các hoạt động quảng bá. Có khi nào bà cảm thấy mệt và nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại?

- Cảm ơn vì đã hỏi tôi câu này. Bởi chính tôi cũng từng tự hỏi mình như thế!  Nhưng, như tôi đã nói, điện ảnh là đời sống của tôi. Tôi rất say mê công việc. Mỗi khi làm việc, tôi cảm thấy mình khỏe hơn là ngồi một chỗ. 

Tôi thử tưởng tượng nếu mình chỉ ngồi ở nhà, ăn bữa cơm này rồi chờ tới bữa cơm kia thì chắc tôi còn dễ bệnh và buồn hơn.

Thú thực, ly hôn đã lâu, 3 con đều đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng. Những khi tôi quay phim ở bối cảnh xa như: Úc, Thái Lan,... một người cháu ngoại thường đi theo để hỗ trợ, quán xuyến lịch diễn. Thấy các con lo lắng vì mẹ di chuyển liên tục, tôi thường nói vui: 'Khi nào mẹ ở nhà, không làm việc nữa thì mới đáng lo đấy'.

Bởi càng làm việc, tôi càng thấy khỏe. Khi làm việc, tôi lại rất hăng và gần như quên đi tuổi tác. Đối với tôi, tuổi tác chỉ là một con số. Không phải vì mình ở tuổi này thì không thể làm việc nữa, miễn trí nhớ của tôi vẫn còn tốt, tôi vẫn đọc được kịch bản, nhớ được lời thoại, vẫn có thể đi đây đi đó. Tôi vẫn sẽ làm việc, vẫn có thể ngồi máy bay nhiều giờ đồng hồ từ Mỹ về Việt Nam. Khi sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn muốn làm việc. 

Nhìn sự khỏe khoắn và tinh thần của bà ở tuổi 89, nhiều người tò mò về bí quyết giữ sức khỏe, sự trẻ trung, dẻo dai. Bà sẽ nói thế nào?

- Thật ra tôi không có bí quyết nào cả. Nhưng bạn bè cũng thường hỏi câu đó. Tôi hay đùa là: 'Tôi nói rồi có dám làm theo không? Bí quyết là... sống một mình!' (Cười).

Tôi nói vui vậy thôi. Tôi sống một mình đã lâu và cuộc sống chủ yếu xoay quanh công việc. Tôi không cảm thấy tuổi tác là vấn đề, vẫn thấy mình trẻ, vẫn thấy mình còn đam mê. Tuổi sinh lý có thể là vậy nhưng tuổi tâm lý của mình trẻ hơn.

Thế nên khi bạn bè hỏi bí quyết trẻ lâu, tôi lại nói đùa: "Sống một mình". Không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ. Nếu có chuyện gì, tôi ra ngoài sân la lên với cây cỏ. Cây cỏ chỉ nghe thôi, đâu có cãi lại mình! (Cười).

"Nhiều người nghĩ tôi thường xuyên đi đây đi đó, rằng tôi hướng ngoại nhưng thật ra không phải vậy. Tôi thích ở nhà.Tôi thích đọc sách, xem phim, chăm cây, làm vườn. Lúc nào tôi cũng có việc để làm, gần như không bao giờ cảm thấy mình rảnh", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi U90.

"Nhiều người nghĩ tôi thường xuyên đi đây đi đó, rằng tôi hướng ngoại nhưng thật ra không phải vậy. Tôi thích ở nhà.Tôi thích đọc sách, xem phim, chăm cây, làm vườn. Lúc nào tôi cũng có việc để làm, gần như không bao giờ cảm thấy mình rảnh", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi U90.

Bà nói vui về chuyện sống một mình thì sống khỏe nhưng một người nghệ sĩ vốn nhiều cảm xúc, hẳn là vẫn có những khoảng lặng bà thấy cô đơn!?

- Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó là cuộc sống. Ai sống mà không có lúc cảm thấy cô đơn? Khi mình hiểu cuộc đời vốn là như thế thì mình học cách đón nhận tất cả, kể cả nỗi buồn.

Tôi nghĩ, đừng bao giờ cho rằng nỗi buồn của mình là lớn nhất. Tôi luôn cảm ơn bề trên, cảm ơn đời đã cho mình nhiều may mắn hơn những người khác. Có lúc mình tưởng nỗi buồn của mình lớn lắm, nhưng không đâu. Nhìn sang người khác sẽ thấy nỗi buồn của họ có khi còn lớn hơn mình rất nhiều.

Sức khỏe cũng vậy. Khi nhức đầu, đau chân hay đau tay, mình đừng nghĩ mình bệnh tật quá. Hãy nhìn những người khác, có người đang chịu những cơn đau lớn hơn mình rất nhiều, mình chưa là gì cả. Cứ nghĩ vậy đi thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ví dụ như những lúc buồn, bà sẽ làm gì? Bà sẽ xem phim hay nghe nhạc hay là đi trà chiều gặp bạn bè?

- Có lẽ mỗi lần tôi xuất hiện bên ngoài lại có người chụp ảnh, quay phim nên mọi người tưởng tôi thường xuyên đi đây đi đó, rằng tôi đi ra ngoài. Thật ra không phải vậy. Tôi thích ở nhà.

Tôi thích đọc sách, xem phim, chăm cây, làm vườn. Lúc nào tôi cũng có việc để làm, gần như không bao giờ cảm thấy mình rảnh.

Tôi còn ước một ngày có thêm thời gian để làm được nhiều việc hơn, hay cuộc đời cho mình thêm ngày tháng để tiếp tục những điều mình muốn làm. Tôi luôn cảm thấy còn quá nhiều việc chưa làm hết.

Tôi cũng thích viết lách. Trong những năm dịch COVID-19, khi không thể ra ngoài và không thể đóng phim, tôi ở nhà và hoàn tất cuốn hồi ký của mình. Đó cũng là một cách giải tỏa.

"Tuổi 89, tôi đọc sách, xem phim, làm vườn, tập thái cực"

Thích chăm cây, làm vườn thì hẳn chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố giúp bà duy trì sức khỏe? Bà có ăn chay như một số nghệ sĩ ở tuổi này không?

- Thật ra tôi không cố kiêng khem nhưng bản thân không thích ăn nhiều thịt. Tôi không ăn thịt bò, thích rau và các loại đậu nhiều hơn. Không phải vì tôi ép mình phải theo một chế độ nào, đơn giản đó là sở thích ăn uống.

Có một điều là tôi khá khó tính với chính mình. Tôi rất kỷ luật với bản thân. Tôi ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. 

Nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ cuộc sống tuổi U90 ở Mỹ. Video: Ngọc Mai

Còn thể thao thì sao? Trước đây bà từng chơi những môn thể thao vận động mạnh, bây giờ bà còn duy trì không?

- Hồi trẻ, tôi cũng rất mê thể thao như cưỡi ngựa và những môn thể thao dưới nước. Đó đều là các môn vận động khá mạnh. Đặc biệt, đối với phụ nữ thuộc thế hệ của tôi, thời ấy không có nhiều người chơi những môn như vậy.

Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, tôi hiểu cơ thể mình không còn giống lúc trẻ nên không thể tiếp tục những môn vận động mạnh như trước. Tôi chuyển sang một hình thức vận động gần với thiền hơn.

Tôi tập thái cực. Tôi mê lắm. Mỗi lần tập, tôi có cảm giác mình quên hết những câu chuyện khác. Nếu không phải đi đóng phim, tôi dành khoảng một tiếng mỗi ngày để tập, có thể vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Vì mê âm nhạc nên tôi thường tập cùng nhạc. Khi ấy, tôi tập trung hoàn toàn vào những chuyển động của mình, gần như không còn để ý đến tiếng động xung quanh.

Đối với tôi, đó cũng giống một hình thức thiền, bởi mình phải tập trung vô cùng. Nếu không tập trung thì ngay cả tay mình đang làm gì cũng không biết, động tác sẽ sai. Vì vậy, tôi cảm thấy việc tập luyện cũng gần giống như thiền.

"Mọi người vẫn gọi tôi là 'đại mỹ nhân' thì xin cảm ơn!"

Chính vì thế nên đến bây giờ, trở lại Việt Nam khi nghệ sĩ Kiều Chinh đã ở tuổi U90, khán giả vẫn gọi bà là "mỹ nhân Sài Gòn". Bà cảm thấy thế nào khi danh xưng ấy vẫn đi cùng mình?

- Mọi người vẫn gọi tôi là "đại mỹ nhân" thì xin cảm ơn. (Cười).

Thời đó, người ta thường nói đến "tứ đại mỹ nhân" là Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương và Kiều Chinh. Trong số những người bạn nghệ sĩ của tôi, có người nay đã qua đời, bây giờ còn nghệ sĩ Kim Cương và tôi.

Thật ra, trời cho mỗi người một sắc đẹp. Theo tôi, ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Đẹp hay không còn tùy vào quan niệm của mỗi người và cách mình nhìn người kia như thế nào. Có khi tôi nhìn thấy một người chẳng ai để ý, tôi lại thấy hình ảnh ấy đẹp vô cùng nhưng người khác chưa chắc đã thấy thế. 

Bản thân tôi không thích trang điểm quá nhiều. Bây giờ, vì là diễn viên, mỗi khi ra ngoài có thể bị chụp ảnh, quay phim nên tôi phải trang điểm. Nhưng ngày thường ở nhà thì không như vậy. Nhất là hồi trẻ, tôi cũng ít trang điểm.

Với tôi, đẹp hay không vẫn nằm ở quan niệm của mỗi người.

Trong những lần về Việt Nam gần đây, bà có dịp gặp lại NSND Kim Cương. Cuộc hội ngộ với một người bạn nghệ sĩ đã quen biết từ nhiều năm trước mang lại cho bà cảm xúc gì?

- Tôi rất quý những người nghệ sĩ. Mỗi lần về nước, tôi tranh thủ gặp gỡ các đồng nghiệp cũ, ôn lại thời thanh xuân. Mỗi dịp hội ngộ Kim Cương, chúng tôi thường nhắc đến cố nghệ sĩ Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng - những người không chỉ là bạn nghề, mà còn là tri kỷ.

Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Kiều Chinh!

Nghệ sĩ Kiều Chinh bộc bạch: "Mọi người vẫn gọi tôi là 'đại mỹ nhân' thì xin cảm ơn!"

Nghệ sĩ Kiều Chinh bộc bạch: "Mọi người vẫn gọi tôi là 'đại mỹ nhân' thì xin cảm ơn!"

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Kiểu Chinh.

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Kiểu Chinh.

Nghệ sĩ Kiều Chinh tên thật là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937, nổi tiếng trong nước qua nhiều bộ phim đóng trước năm 1975. Bà từng tham gia show truyền hình MASH, phim The Joy Luck Club, được trao nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim vì thành tựu diễn xuất. Thỉnh thoảng, bà góp mặt trong các sự kiện điện ảnh do người Việt tổ chức tại Mỹ. Năm 2014, nghệ sĩ tham gia "Đoạt hồn" - phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần với vai phụ. Hồi tháng 6, bà cùng êkíp Mãi nợ một lời tạm biệt dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư.

Sau dự án mới, Kiều Chinh tiếp tục tham gia một phim điện ảnh trong nước, bấm máy vào tháng 2/2027. Nghệ sĩ mong được đóng một tác phẩm ghi hình tại Hà Nội - quê nhà của bà.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/my-nhan-mot-thoi-kieu-chinh-o-tuoi-89-toi-tre-lau-vi-song-mot-minh-172260914111531801.htm