Mỹ tham chiến, Iran có thể trông cậy vào đồng minh nào?

Đồng minh thực sự của Tehran là ai và liệu họ có trợ giúp nếu Mỹ can thiệp sâu hơn nữa vào cuộc xung đột Iran - Israel?

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy nặng nề trong đợt không kích sáng 21/6. Ảnh: TTXVN phát

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy nặng nề trong đợt không kích sáng 21/6. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo toàn cầu khác đang cứng rắn hơn với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 21/6, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Không quân Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có “pháo đài” Fordow trong lòng núi. Washington đã huy động cả máy bay ném bom B-2 mang bom xuyên boongke, cất cánh từ Mỹ, nhắm vào các mục tiêu hạt nhân Iran.

Trong khi đó, các quốc gia như Đức, Canada, Anh và Australia cũng cứng rắn hơn trong các phát ngôn yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Vậy, khi áp lực ngày càng gia tăng đối với Iran, liệu nước này sẽ phải đơn độc chiến đấu, hay có những đồng minh có thể hỗ trợ?

'Trục kháng cự' của Iran không còn vững chãi

Theo tờ The Conversation, Iran từ lâu đã dựa vào mạng lưới các nhóm bán quân sự đồng minh trên khắp Trung Đông như một phần trong chiến lược răn đe của mình. Cách tiếp cận này về cơ bản đã bảo vệ Tehran khỏi các cuộc tấn công quân sự trực tiếp của Mỹ hoặc Israel, bất chấp các mối đe dọa và áp lực liên tục.

Cái gọi là "trục kháng cự" này bao gồm các nhóm như Hezbollah ở Liban (Lebanon), Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) ở Iraq, phiến quân Houthi ở Yemen, cũng như Hamas ở Gaza, vốn từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Iran ở các mức độ khác nhau. Iran cũng đã ủng hộ chế độ của ông Bashar al-Assad ở Syria trước khi chế độ này bị lật đổ vào năm ngoái.

Những người ủng hộ Houthi giơ cao biểu ngữ chống Mỹ và Israel cũng như vẫy cờ của 'trục kháng cự' trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Yemen. Ảnh: EPA

Những người ủng hộ Houthi giơ cao biểu ngữ chống Mỹ và Israel cũng như vẫy cờ của 'trục kháng cự' trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Yemen. Ảnh: EPA

Những nhóm này vừa đóng vai trò là vùng đệm khu vực vừa là phương tiện để Iran thể hiện sức mạnh mà không cần giao tranh trực tiếp. Tuy nhiên, trong hai năm qua, Israel đã giáng những đòn đáng kể vào mạng lưới này.

Hezbollah - từng là đồng minh phi nhà nước hùng mạnh nhất của Iran - đã bị vô hiệu hóa hiệu quả sau nhiều tháng bị Israel tấn công. Kho vũ khí của nhóm này đã bị nhắm mục tiêu và phá hủy một cách có hệ thống trên khắp Liban. Hezbollah cũng phải chịu tổn thất lớn về mặt tâm lý và chiến lược với vụ ám sát thủ lĩnh có ảnh hưởng nhất của nhóm, Hassan Nasrallah.

Tại Syria, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã bị trục xuất phần lớn sau khi chính quyền Assad sụp đổ, tước đi một điểm tựa quan trọng khác của Iran trong khu vực.

Mặc dù vậy, Iran vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ ở Iraq và Yemen. PMF ở Iraq, với ước tính 200.000 chiến binh, vẫn rất đáng gờm. Houthi cũng có lực lượng chiến binh tương tự ở Yemen.

Nếu tình hình leo thang thành mối đe dọa hiện hữu đối với Iran - với tư cách là quốc gia duy nhất do người Shiite lãnh đạo trong khu vực - thì sự đoàn kết tôn giáo có thể thúc đẩy các nhóm này tham gia tích cực. Điều này sẽ nhanh chóng mở rộng cuộc chiến trên khắp khu vực.

Ví dụ, PMF có thể tấn công 2.500 quân nhân Mỹ đồn trú tại Iraq. Người đứng đầu của Kata'ib Hezbollah, một trong những phái cứng rắn của PMF, đã thề sẽ làm như vậy. "Nếu Mỹ dám can thiệp vào cuộc chiến, chúng tôi sẽ nhắm trực tiếp vào các lợi ích và căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực mà không do dự", Kata'ib Hezbollah tuyên bố.

Các thành viên của Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) mang theo hình ảnh chiến binh thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ ở miền tây Iraq vào năm 2024. Ảnh: EPA

Các thành viên của Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) mang theo hình ảnh chiến binh thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ ở miền tây Iraq vào năm 2024. Ảnh: EPA

Bản thân Iran cũng có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư bằng tên lửa đạn đạo, cũng như đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi lưu chuyển khoảng 20% nguồn cung cấp dầu của thế giới.

Liệu các đồng minh khu vực và toàn cầu của Iran có vào cuộc?

Một số cường quốc khu vực vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran. Đáng chú ý nhất trong số đó là Pakistan - quốc gia Hồi giáo duy nhất có kho vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều tuần, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã cố gắng liên kết chặt chẽ hơn với Pakistan để chống lại các hành động của Israel ở Gaza.

Trong một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của Pakistan trong cuộc chiến tranh Israel-Iran, Tổng thống Trump đã gặp tổng tư lệnh quân đội của nước này tại Washington khi ông cân nhắc một cuộc tấn công có thể xảy ra vào nước láng giềng.

Các nhà lãnh đạo Pakistan cũng đã thể hiện rất rõ lòng trung thành của họ. Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đề nghị Tổng thống Iran “đoàn kết vững chắc” trước “hành động xâm lược vô cớ của Israel”. Và Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif gần đây đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Israel sẽ “suy nghĩ nhiều lần trước khi tấn công Pakistan”.

Những tuyên bố này báo hiệu một lập trường cứng rắn nhưng không có cam kết công khai sẽ can thiệp.

Dù vậy, Pakistan cũng đang nỗ lực để giảm căng thẳng. Nước này đã thúc giục các quốc gia Hồi giáo khác và đối tác chiến lược của mình là Trung Quốc can thiệp ngoại giao trước khi bạo lực leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Trong những năm gần đây, Iran cũng đã có những động thái ngoại giao với các đối thủ cũ trong khu vực, chẳng hạn như Saudi Arabia và Ai Cập, nhằm cải thiện quan hệ.

Những thay đổi này đã giúp tập hợp sự ủng hộ rộng rãi hơn trong khu vực dành cho Iran. Gần hai chục quốc gia Hồi giáo - bao gồm một số quốc gia vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Israel —- đã cùng nhau lên án hành động của Israel và thúc giục giảm leo thang.

Tuy nhiên, không có khả năng các cường quốc trong khu vực như Saudi Arabia, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ Iran về mặt vật chất, xét đến mối quan hệ đồng minh chặt chẽ của họ với Mỹ.

Các đồng minh toàn cầu quan trọng của Iran là Nga và Trung Quốc cũng đã lên án các cuộc không kích của Israel. Trước đây, họ đã bảo vệ Tehran khỏi các nghị quyết trừng phạt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên trái, và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Điện Kremlin vào ngày 17/1/2025. Ảnh: Kremlin.ru

Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên trái, và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Điện Kremlin vào ngày 17/1/2025. Ảnh: Kremlin.ru

Tuy nhiên, không bên nào có vẻ sẵn sàng - ít nhất là hiện tại - cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Iran..

Về mặt lý thuyết, điều này có thể thay đổi nếu xung đột mở rộng và Washington công khai theo đuổi chiến lược thay đổi chế độ ở Tehran. Cả Nga và Trung Quốc đều có lợi ích địa chính trị và an ninh lớn trong sự ổn định của Iran.

Điều này là do chính sách "Hướng Đông" lâu đời của Iran và tác động của sự bất ổn này đối với khu vực và nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, nhiều nhà phân tích tin rằng không có khả năng Moskva và Bắc Kinh sẽ tham gia trực tiếp.

Moskva đã đứng ngoài khi chính quyền Assad sụp đổ ở Syria, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong khu vực. Không chỉ tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, Nga cũng không muốn gây nguy hiểm cho việc cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump.

Về phần mình, Trung Quốc đã đưa ra lời ủng hộ mạnh mẽ về cho Iran, nhưng lịch sử cho thấy nước này không mấy quan tâm đến việc tham gia trực tiếp vào các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo The Conversation)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/my-tham-chien-iran-co-the-trong-cay-vao-dong-minh-nao-20250622090838157.htm