Mỹ triển khai hệ thống giám sát tầm cao mới, củng cố thế trận phòng thủ tại Bắc Cực
Mỹ phóng khinh khí cầu hiện đại từ Alaska, mở rộng khả năng giám sát liên tục và gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ ở 'điểm nóng' Bắc Cực.

Khinh khí cầu tầm cao của Aerostar cung cấp khả năng giám sát lâu dài, hình ảnh EO/IR, SIGINT và chuyển tiếp thông tin liên lạc an toàn, lý tưởng cho việc nhận thức liên tục về khu vực Bắc Cực. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.
Theo trang tin quốc phòng Army Recognition mới đây, trước những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và sự cạnh tranh khốc liệt tại Bắc Cực, Mỹ đã có một động thái đáng chú ý nhằm củng cố thế trận phòng thủ ở khu vực này.
Army Recognition dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ cho biết một khinh khí cầu tầm cao đã được phóng thành công từ Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ARCTIC EDGE 2025. Hoạt động này không chỉ nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ mà còn gửi đi một thông điệp chiến lược mạnh mẽ, khẳng định cam kết của Mỹ và các đồng minh trong việc bảo vệ khu vực cực bắc.
Động thái này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của quân đội Mỹ vào các nền tảng hoạt động ở tầng bình lưu để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, liên lạc và thu thập dữ liệu liên tục. Những khu vực có môi trường khắc nghiệt như Bắc Cực thường làm giảm hiệu quả của các hệ thống thông thường.
Công nghệ khinh khí cầu và ưu thế tác chiến
Trang tin American Military News cho biết, ARCTIC EDGE 2025 do Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) tổ chức, quy tụ các lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân, Thủy quân Lục chiến, Lực lượng Tuần duyên của Mỹ và Lực lượng Vũ trang Canada trong một khuôn khổ huấn luyện chung liên hợp. Cuộc tập trận phản ánh sự chuyển dịch khẩn cấp trong tư thế phòng thủ sang các hoạt động ở vĩ độ cao khi Bắc Cực ngày càng trở nên cạnh tranh và biến đổi khí hậu đẩy nhanh việc mở ra các ranh giới hoạt động mới.
ARCTIC EDGE 2025 tập trung vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực, kết hợp các cuộc diễn tập trên bộ, di chuyển trên không, an ninh hàng hải, liên lạc trong không gian và phòng thủ mạng trong một môi trường thời tiết lạnh giá, vô cùng phức tạp.
Hệ thống nền tảng tầm cao (HAPS) của Aerostar, được sử dụng trong cuộc tập trận, đại diện cho một thế hệ công nghệ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) mới. Khinh khí cầu này hoạt động ở độ cao từ 18 đến 30 km, cao hơn nhiều so với hành lang bay thương mại và hầu hết các vùng phát hiện của radar. Chúng được thiết kế để duy trì độ cao bằng các bộ điều khiển bay chạy bằng năng lượng mặt trời và có thể hoạt động liên tục trên không từ 30 đến 60 ngày, với chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với vệ tinh hoặc thiết bị bay không người lái.
Khoang chứa tải trọng của khinh khí cầu có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Hệ thống hình ảnh quang học/hồng ngoại (EO/IR) độ phân giải cao; radar trinh sát mọi thời tiết; thiết bị thu tín hiệu tình báo (SIGINT) và liên lạc tầm xa.
Những khả năng này mang lại cho quân đội Mỹ một công cụ ISR cực kỳ linh hoạt và bền bỉ. Khinh khí cầu trên có thể được phóng nhanh chóng, bay trên các khu vực xa xôi với khả năng bị phát hiện tối thiểu, và cung cấp nhận thức tình huống ở cấp độ chiến trường mà không cần giấy phép bay qua như máy bay có người lái.
Trong môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi thời tiết, nhiễu loạn từ trường và cơ sở hạ tầng thưa thớt cản trở các phương tiện ISR truyền thống, khinh khí cầu tầng bình lưu cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả. Chúng có thể đóng vai trò như những "lính canh" liên tục tại các điểm nghẽn chiến lược như Eo biển Bering, giám sát lưu lượng tàu thuyền và mở rộng tầm liên lạc cho các đơn vị hoạt động viễn chinh.
Cạnh tranh chiến lược tại "điểm nóng" Bắc Cực
Việc triển khai khinh khí cầu mới này hoàn toàn khác biệt với các khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc từng xâm nhập không phận Mỹ vào đầu năm 2023. Việc triển khai của Mỹ mang tính phòng thủ và hợp tác, diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung ARCTIC EDGE 2025 với sự tham gia của quân đội Mỹ, Canada.
Bối cảnh diễn ra động thái này là mức độ quân sự hóa ngày càng tăng của khu vực Bắc Cực - nơi không chỉ có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ mà còn là có các tuyến đường biển mới đang hình thành do băng tan. Nga đã mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự, xây dựng các căn cứ và cảng mới, đồng thời triển khai các hệ thống vũ khí phù hợp với Bắc Cực như tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P.
Về phần mình, Trung Quốc tự coi là "quốc gia gần Bắc Cực" và đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động thu thập thông tin tình báo.
Trước những thách thức trên, Mỹ và các đồng minh như Canada, Na Uy và Đan Mạch đã phản ứng bằng cách hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng cường tuần tra hải quân và đầu tư vào các năng lực ISR được thiết kế đặc biệt cho vùng Bắc Cực.
Trong tình hình trên, việc sử dụng khinh khí cầu tầm cao không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là một tín hiệu chiến lược, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì nhận thức về lĩnh vực, ngăn chặn các hoạt động nguy hiểm và ứng phó linh hoạt với các mối đe dọa mới nổi trong một khu vực chiến lược ngày càng nóng bỏng. Các nền tảng ISR tầng bình lưu, từng được coi là công nghệ thử nghiệm, giờ đây đang trở thành tài sản cốt lõi trong bộ công cụ quốc phòng của thế kỷ 21, đặc biệt là ở Bắc Cực, nơi cuộc chiến giành sự hiện diện, ảnh hưởng và quyền tiếp cận đang diễn ra ngày càng khốc liệt.