Nga thúc đẩy 'ngoại giao khí đốt'

Cùng thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân đầu tháng 9 vừa qua, tập đoàn Nga Gazprom đã công bố việc sắp đưa vào vận hành đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, cho phép Trung Quốc hấp thụ tới 2/3 lượng xuất khẩu khí đốt hiện nay của Nga.

Hệ quả địa chiến lược sẽ ra sao? Ai được lợi? Châu Âu sẽ gánh chịu những tác động gì, khi chính sách trừng phạt của họ bị phớt lờ, đồng thời lại phải chịu sức ép từ Mỹ?

Ai hưởng lợi?

Dù các bên tham dự SCO như Ấn Độ, Trung Quốc hay Pakistan đều có những lợi ích khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: Cùng phản đối chính sách thương mại cứng rắn của Washington. Hội nghị này, vì thế, đã trở thành sân khấu để liên minh Bắc Kinh - Moscow phô bày sự gắn kết chiến lược ngày càng chặt chẽ. Đó không chỉ là những tuyên bố có tính cường điệu về một “trật tự thế giới mới” do Trung Quốc dẫn dắt, mà chính là các hành động cụ thể của hai bên trong lĩnh vực năng lượng.

Khi Power of Siberia 2 đi vào vận hành, Trung Quốc sẽ tiếp nhận tới 2/3 lượng khí xuất khẩu hiện tại của Nga.

Khi Power of Siberia 2 đi vào vận hành, Trung Quốc sẽ tiếp nhận tới 2/3 lượng khí xuất khẩu hiện tại của Nga.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết Moscow và Bắc Kinh đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác, trong đó có những thỏa thuận quan trọng về năng lượng. Theo Gazprom PJSC, Power of Siberia 2 sẽ đi qua Mông Cổ, dẫn đến việc chuyển hướng chiến lược các nguồn khí đốt từ các mỏ ở Yamal và bán đảo Orb - trước đây vốn phục vụ thị trường châu Âu qua đường ống Nord Stream đã ngừng hoạt động - sang Trung Quốc. Trong tuyên bố gửi báo chí Nga, Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller cho biết tuyến đường ống mới có thể cung cấp tới 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm trong vòng 30 năm. So sánh thì Nord Stream 1 từng bơm sang châu Âu 55 tỷ m3 khí mỗi năm.

Ông Miller cũng thông báo rằng giá khí đốt bán cho Trung Quốc sẽ thấp hơn mức Nga áp cho các khách hàng châu Âu. Điều này tuy không mấy bất ngờ - Trung Quốc vốn được ưu đãi đặc biệt - nhưng lại mang tính nghịch lý: Bán đảo Yamal, nằm trong vòng Bắc Cực, cách Trung Quốc rất xa, nên chi phí vận chuyển tất yếu phải cao hơn. Việc Gazprom chưa công bố điều khoản chi tiết của hợp đồng, cũng như việc Bắc Kinh hoàn toàn giữ im lặng, cho thấy Trung Quốc là bên nắm lợi thế.

Nga đang tìm đầu ra cho khí đốt, trong khi Trung Quốc có nhiều lựa chọn nhập khẩu khác (đặc biệt từ Trung Á), nhờ đó Bắc Kinh đàm phán được giá thấp. Dù chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được hé lộ - giống như trường hợp Power of Siberia 1 -nhưng bức tranh tổng thể đã rõ: Nga thúc ép sớm ký, còn Trung Quốc chủ động kéo dài đàm phán, vừa nhận thức rõ nhu cầu khí đốt đang chững lại, vừa muốn tránh phụ thuộc vào nguồn cung duy nhất.

Khí tự nhiên đã trở thành một trong những trụ cột trong tầm nhìn chiến lược của Bắc Kinh. Nhờ các khoản đầu tư khổng lồ vào khai thác, vận chuyển và lưu trữ hóa lỏng (LNG), Trung Quốc đã vươn lên thành nhà nhập khẩu số 1 thế giới. Năm 2023, Trung Quốc vượt Nhật Bản với 72 triệu tấn LNG, so với 66 triệu tấn của nước láng giềng. Năm 2024, con số tiếp tục tăng, đạt 78 triệu tấn, trong đó 6% đến từ Mỹ. LNG từng là “quân bài điều chỉnh” hữu ích trong quan hệ Trung - Mỹ: Dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Bắc Kinh đã dùng việc mua LNG để xoa dịu căng thẳng về thâm hụt thương mại với Mỹ. Sang nhiệm kỳ 2 của ông Trump, Bắc Kinh lại tung chiêu này, đề nghị tăng mua LNG từ Mỹ - nhưng lần này ít thành công hơn hẳn.

Bẫy phụ thuộc

Năm 2024, Nga xuất khẩu khoảng 145 tỷ m3 khí đốt (111 tỷ m3 qua đường ống và 35 tỷ m3 dưới dạng LNG), trong đó vẫn còn 31 tỷ m3 được vận chuyển bằng đường ống sang Liên minh châu Âu (EU) và 20 tỷ m3 được tái xuất dưới dạng LNG - tổng cộng khoảng 51,7 tỷ m3. Con số này đã giảm đáng kể từ sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, nhưng châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ chính của Nga.

Trong khi đó, Trung Quốc nhập 31 tỷ m3 qua tuyến Power of Siberia 1 (khai thác từ vùng Yakutia, gần Trung Quốc) và khoảng 8 tỷ m3 dạng LNG - tổng cộng khoảng 40 tỷ m3. Một khi Power of Siberia 2 đi vào vận hành, Trung Quốc sẽ tiếp nhận tới 2/3 lượng khí xuất khẩu hiện tại của Nga: Khoảng 98 tỷ trên tổng số 145 tỷ m3, trong đó hơn một nửa được nhập cố định qua đường ống (khoảng 80 tỷ m3). Ngay cả khi Nga tăng thêm sản lượng - cần nhớ rằng, trước chiến tranh, châu Âu tiêu thụ 2/3 lượng khí xuất khẩu của Nga - thì Trung Quốc vẫn rơi vào tình thế điển hình “bên mua duy nhất”.

Hơn nữa, ngay trước khi Power of Siberia 2 công bố, Gazprom đã chấp nhận, ngay tại hội nghị ở Thiên Tân vừa qua, tăng thêm 6 tỷ m3 mỗi năm qua tuyến Power of Siberia 1. Một số báo cáo cho thấy dòng chảy theo tuyến Viễn Đông dự kiến cho năm 2027 sẽ vượt 10 tỷ m3/năm, càng củng cố vị thế “bên mua duy nhất” mà Trung Quốc áp đặt lên khí đốt Nga.

Với Trung Quốc, thông điệp lần này gửi tới Washington mang 2 ý nghĩa: Ngoài mong muốn tự bảo vệ trước một cấu trúc tài chính và thương mại tự do Mỹ chi phối (được gọi là “trật tự phương Tây”), Bắc Kinh còn chứng tỏ rằng họ hầu như không cần tới LNG của Mỹ, trừ khi mang tính tượng trưng.

Sự thật rõ ràng: Năm 2024, Mỹ chỉ chiếm 6% lượng nhập khẩu LNG của Trung Quốc, đứng vị trí thứ 5 sau Australia (34%), Qatar (24%), Malaysia (10%) và Nga (9%). Ngược lại, Trung Quốc lại chiếm tới 29% xuất khẩu LNG của Mỹ. Thế nên, sự phụ thuộc lại gây bất lợi cho Mỹ. Trung Quốc vừa “bắn một mũi tên trúng 2 đích”: Bảo đảm Nga trở thành nhà cung cấp lâu dài, vừa giảm thiểu rủi ro, đồng thời giáng đòn lên Mỹ - buộc Washington phải dựa nhiều hơn vào thị trường châu Âu để tiêu thụ sản lượng.

Điều này có nghĩa vấn đề không hẳn nằm ở việc thoát khỏi cái gọi là sự phụ thuộc vào LNG Mỹ hay ở chỗ phô trương một thái độ thách thức có chủ ý. Bắc Kinh thậm chí còn không cần “giả vờ” tôn trọng các lệnh trừng phạt chống Nga, mà cắt đứt những sợi dây cuối cùng còn có thể gắn họ với dư luận phương Tây chứ chưa nói tới dư luận Mỹ. Trước đây, Trung Quốc đã nhiều lần phát đi tín hiệu tương tự khi nhập khẩu dầu từ Iran - bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ - hoặc gần đây nhất là cuối tháng 8, Bắc Kinh tiếp nhận lô LNG đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2 bất chấp việc Trung Quốc đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ tháng 11 năm ngoái.

Huy Thông

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/nga-thuc-day-ngoai-giao-khi-dot-i782042/