Ngày lễ Vu Lan nữ sinh Thanh nhạc bạch biến xúc động nói về mẹ

Ngọc Lan (sinh năm 1999) đang là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong quá trình học tôi tham gia rất nhiều chương trình lớn của trường, của Bộ Quốc phòng, và Bộ Công an như kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, kỉ niệm 75 năm Cục tham mưu,...

Cũng như nhiều bạn sinh viên bình thường khác, tôi cũng đi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập, theo đuổi ước mơ và đỡ đần bố mẹ. Lúc mới nhập học tôi làm thêm ở quán cafe rồi quán ăn, bán hàng online quần áo, mỹ phẩm. Sau thời gian học tập được nhiều kiến thức về chuyên môn tôi bắt đầu đi diễn các chương trình hội nghị nhỏ, hát đám cưới và tham gia vào các chương trình ở chuyên mục âm nhạc của kênh truyền hình ANTV. Ngoài ra tôi còn đi làm mẫu ảnh,…

Tôi khởi đầu với nghệ thuật có khó khăn hơn so với các bạn bình thường một chút. Vì tôi bị bệnh bạch biến. Một căn bệnh làm mất sắc tố da khiến da không đều màu gây mất thẩm mỹ. Khi đó bố mẹ không đồng ý cho tôi theo nghệ thuật. Bố mẹ khuyên tôi nên theo một ngành học khác bình thường, không cần đến ngoại hình quá nhiều.

Có một kỷ niệm nhỏ, có lần tôi xin mẹ cho đi học ôn thanh nhạc, mẹ đã quát lớn, thậm chí nói những câu làm tôi đau lòng rằng tôi không làm được đâu, tôi không thể theo học nghệ thuật được… Lúc đó tôi chỉ biết giận dỗi, buồn vì mẹ không hiểu, không tâm lý, không có lòng tin vào tôi. Tôi đã giận mẹ lắm và còn có ý định bỏ nhà đi.

Trong lúc nóng giận đó tôi nghe được mẹ nói chuyện với bố không muốn cho tôi thi vì sợ tôi thi không đỗ, sợ tôi ra ngoài môi trường lớn hơn không quen lại bị mọi người bàn tán về bệnh của tôi làm tôi sẽ buồn mà suy sụp chán nản… Mẹ vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Khi đó tôi mới hiểu tình yêu mẹ dành cho tôi là vô bờ bến.

Tôi tự thấy xấu hổ với bản thân và tìm cách xin lỗi và thuyết phục mẹ. Hai mẹ con đã hiểu nhau, mẹ đã hiểu được sự quyết tâm của tôi và đã tôn trọng lựa chọn quyết định của tôi. Mẹ tôi đã động viên an ủi, tiếp sức cho tôi có thêm động lực để vững bước đi đến trên con đường vươn tới ước mơ.

Hàng ngày, mặc dù nhà cách xa chỗ tôi học ôn thanh nhạc đến hơn 20km, mẹ tôi vẫn đều đều chở tôi đi học và ngồi chờ đón về. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mệt mỏi ngồi chờ tôi học xong với ánh mắt suy nghĩ lo lắng cho tôi . Những lúc như vậy tôi thầm tự hứa với bản thân phải cố gắng dù có gặp bất cứ khó khăn nào cũng phải tập trung học tốt để đi đến tận cùng của đam mê và không phụ lòng mẹ.

Và quả thật tôi đã thành công được một nửa chặng đường. Tôi thi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước. Ngày tôi thông báo kết quả thi đỗ, mẹ tôi vui gọi điện thông báo cho tất cả những người thân. Nhớ mãi nụ cười nở trên môi của mẹ và ánh mắt hạnh phúc tự hào về tôi.

Tôi vào đại học và mang theo niềm tự hào của mẹ, để cố gắng vượt qua những thử thách trong cuộc sống để hướng tới sự thành công và tốt đẹp.Tôi không ngừng hoàn thiện bản thân bằng những suy nghĩ và những hành động nhỏ như biết nghĩ, cảm thông cho người khác, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt, từ bỏ cám dỗ của xã hội và biết mở rộng vòng tay để có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Tôi mong các bạn trẻ hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn một chút nữa, quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ mình, dành thời gian cho họ nhiều hơn vì đôi khi nhịp sống hối hả đã làm ta không có nhiều thời gian cho những người yêu thương mình. Thêm nữa, các bạn hãy đọc thêm thật nhiều sách, sống tích cực và đừng để ý quá nhiều đến những lời nói mà mọi người bàn tán về bản thân mình kiểu như “xấu quá, béo quá, hay lùn quá...”

Tôi nghĩ mỗi người mang một vẻ đẹp riêng và vẻ đẹp không có bất cứ một chuẩn mực rõ ràng nào cả. Hễ cứ xấu cái này thì mình lại đẹp cái khác. Nên đừng bao giờ để ai quy chuẩn vẻ đẹp cho mình. Hãy luôn là chính mình, có thể không hoàn hảo nhưng là duy nhất.

Dù bạn cao thấp gầy béo ra sao thì cũng đừng quá để ý đến những lời nhận xét của mọi người dành cho bạn. Hãy cứ mặc bộ đồ mình muốn, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái là được. Người ta không là mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác của mình nên đừng để suy nghĩ đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sự tự tin và tương lai của mình. Chỉ cần mình yêu thương bản thân mình, mỗi ngày thêm một thói quen tốt, nghĩ tích cực nhiều lên, lạc quan yêu đời hơn nữa thì tôi tin rằng cuộc sống sẽ có màu sắc hơn rất nhiều.

Bản thân tôi cũng vậy, tuy đến giờ tôi chưa khỏi bệnh bạch biến, người và mặt tôi có rất nhiều các đốm trắng loang nổ nhưng tôi tự tin 100% vào bản thân mình. Tôi vẫn đi diễn các chương trình bình thường, vẫn là người mẫu ảnh, vẫn là ca sĩ. Tôi rất vui vì tôi được là người tiếp thêm động lực cho mọi người. Ngày bạch biến thế giới (21/6) năm nay tổ chức ở Việt Nam tôi rất vinh dự và tự hào khi được mời bến dự mít tinh ở Bệnh viện da liễu trung ương với vai trò là người truyền lửa.

Ước mơ của tôi sau này là trở thành một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng để tiếp thêm thật nhiều động lực cho những người còn đang tự ti về ngoại hình của bản thân .
Tôi mong muốn sau bài chia sẻ này, các bạn trẻ sẽ thêm phần tự tin, sống tích cực, lạc quan, biết nghĩ cho người khác, yêu thương gia đình và biết chia sẻ quan tâm đến những người khó khăn hơn mình.

Ngọc Lan (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/ngay-le-vu-lan-nu-sinh-thanh-nhac-bach-bien-xuc-dong-noi-ve-me-1715486.tpo