Ngày xuân mang chiếu trải nơi sân đình…

“Bài chòi trải chiếu ai ơi/Ngày xuân mang chiếu trải nơi sân đình/Đàn cò, trống chiến xập xình/Hòa bao khúc hát nghĩa tình vang xa…”. Đó là câu ca rất quen thuộc với chúng tôi hồi nhỏ, nói về một loại hình sân khấu dân gian cũng nằm trong hệ thống nghệ thuật bài chòi nhưng ra đời sau trò chơi hô bài chòi và có trước khi sân khấu bài chòi hiện đại xuất hiện.

Nếu ở trò chơi hô bài chòi, người ta dựng một trại cái cùng 8 trại con, có anh Hiệu làm chủ trò, dùng lời ca để hô các quân bài cho tới khi có người thắng, gọi là “bài tới”… thì ở bài chòi trải chiếu, các nghệ sĩ dân gian, có khi chỉ một vài người trải chiếu xuống đất làm sân khấu rồi thông qua điệu hát để biểu diễn một số đoạn trong các tuồng tích xưa. Không giống như sân khấu bài chòi hiện đại của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với diễn viên được đào tạo bài bản, mỗi tiết mục đều có kịch bản, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, phục trang và đạo cụ đi kèm, ở bài chòi trải chiếu, diễn viên chỉ là những người dân trong làng có chút năng khiếu hát ca, trang phục thì ai có gì mặc nấy, ánh sáng (nếu diễn ban đêm có thêm cây đèn măng - sông), đạo cụ tùy theo nội dung diễn nhưng lúc có lúc không…

Hơn 60 năm trước, cũng như nhiều vùng quê khác ở miền Trung, tại quê tôi, do ở xa thành phố, các đoàn hát không tới được, nên cứ mỗi độ xuân về, nhiều làng tổ chức diễn bộ môn bài chòi trải chiếu. Thường thì thể loại này diễn vào tháng Giêng, nhưng dần dần trong cả năm. Nhiều nơi vào những lúc nông nhàn, người ta rủ nhau luyện tập rồi đi hát hò để kiếm thêm chút tiền trang trải việc chi tiêu của gia đình. Trong họ hàng tôi thời ấy, có chú Mười Huy cùng 4 cô, chú nữa tạo thành nhóm hát. Đây là những người hát bài chòi rất hay, diễn giỏi, vận dụng khéo léo những làn điệu như: Xuân nữ, xàng xê cùng một số điệu hò, điệu lý… vào để hát nên người xem rất thích. Không những diễn tại đình của làng tôi, có đêm, nhóm còn đi đến các đình làng lân cận để phục vụ. Nhiều bữa người dân còn yêu cầu nhóm diễn vào cả ban ngày. Cũng có lúc nhóm diễn tại một góc chợ nào đó.

Thấy tôi mê hát, vào dịp hè, chú Huy cho tôi đi theo nhóm để coi giùm vài thứ lặt vặt. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi được đi đây đi đó, lại được nghe hát. Tuồng tích nhóm hay sử dụng là các trích đoạn từ những câu chuyện bằng thơ Nôm viết dưới dạng lục bát hay song thất lục bát như: “Lâm Sanh - Xuân Nương”, “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Phạm Tải - Ngọc Hoa”, “Thoại Khanh - Châu Tuấn”, “Thoại Hương - Quý Ngọc”… Có những đêm đã khuya mà người dân xem diễn vẫn chăm chú lắng nghe. Không ít người còn sụt sùi khi xem những đoạn diễn cảm động. Nhiều đoạn xem hoài, đến nỗi tôi thuộc lòng, để rồi khi mẹ nhờ đưa nôi cho đứa em ngủ, tôi liền mang ra hát, như đoạn khá mùi mẫn trong truyện “Thoại Hương - Quý Ngọc”: “Thơ trung hiếu để lại mà coi/Cũng như trung hiếu xem ngoài, xét trong/Ít ai làm vợ có lòng/Thờ cha kính mẹ, coi thông việc nhà/Có người ở phủ Bình Hoa/Đã mười tám tuổi, tên là Thoại Hương/Mẹ cha đã sớm tào khương/Chồng là Quý Ngọc theo đường sử kinh/Ở nhà giữ một lòng trinh/Mẹ chồng chăm sóc trọn tình thảo thơm…”.

Bài chòi trải chiếu không chỉ là hình thức sinh hoạt văn hóa giúp người dân giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc mà qua đó rút ra nhiều bài học nhân nghĩa. Vì vậy, đến diễn nơi nào, nhóm hát cũng được người dân giúp đỡ. Tôi nhớ có lần, nhóm đang diễn thì chiếc đèn măng - sông tự nhiên bị hỏng. Lúc ấy, thật may, có khán giả về lấy đèn cho mượn. Thế là ít phút sau, mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp.

Đi diễn, số tiền thu được lúc trồi, lúc sụt. Khi được mùa, ngoài tiền, người dân còn cho gạo. Nhưng cũng có lúc thất bát, diễn cả đêm chẳng được bao nhiêu. Tuy vậy, ai cũng yêu trò diễn này nên động viên nhau đi tìm thêm các điểm mới.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, trò chơi hô bài chòi trong ngày Tết cũng như những vở diễn bài chòi do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng vẫn còn, nhưng loại hình bài chòi trải chiếu thì không thấy xuất hiện nữa. Dù vậy, trong ký ức của bao người lớn tuổi, những đêm diễn đặc biệt của những năm xưa ấy thật khó phai mờ. Riêng tôi, vẫn văng vẳng đâu đây tiếng trống chiến, tiếng đàn cò cùng câu hát “Ngày xuân mang chiếu ra đình…”.

HOÀNG NHẬT TUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/ngay-xuan-mang-chieu-trai-noi-san-dinh-b010912/