Nghe 'ông chủ' cà phê thứ Bảy tự sự
Sau 4 năm, Dương Thụ lại mở Cửa số Âm nhạc số 5 - Bài hát thu về tại Nhà hát Hồ Gươm đầu tháng 11. Thỉnh thoảng mới lộ diện trên sân khấu lớn, nhưng ông không để trống thời gian bao giờ. Nhiều năm nay, ông vẫn đi về giữa Hà Nội và TPHCM để điều hành Cà Phê Thứ Bảy - tụ điểm truyền bá tri thức, văn hóa. Dương Thụ không thấy mình giống nghệ sĩ, mà chỉ là 'Người bình thường làm được các công việc của nghệ sĩ'.
Sau bao nhiêu năm ông vẫn giữ tên gọi “Cửa sổ Âm nhạc”. Tại sao không phải “cổng” hay “cửa ra vào”?
Khi Lưu Công Nhân vẽ tôi trên giấy dó, xong ông ấy xóa mặt tôi đi. Tôi hỏi sao chân dung lại không có mặt. Ông ấy bảo: “Mày là thằng giấu mặt”. Tức là xưa nay chả ai biết tôi là ai cả ngoài “gia đình âm nhạc” (chỉ các ca sĩ ruột của Dương Thụ- PV) hay mấy ông anh Trần Dần, Lê Đạt, Xuân Khánh, Dương Tường, Hồng Đăng…

Tôi từng nghĩ mình có cái gì mà cứ phải để cho người ta biết. Nhưng khi cái “cửa sổ” đầu tiên mở ra với những Hơi thở mùa xuân, Lắng nghe mùa xuân về, Tiếng sóng… ấy, chắc chắn những cái mình giữ cho mình không đến nỗi tệ.
Thế rồi mình mở cửa sổ tiếp cho người ta nhìn thấy, chứ không mở toang được. Vì chúng ta biết giữa chúng ta và cuộc đời luôn có nhiều khác biệt, không phải cái gì cũng đưa ra được, đó không phải là sự khiêm tốn mà là tôn trọng đối với những cái khác mình. Mình chỉ dám mở cửa sổ để người ta thấy rằng mình cũng là một cái gì đó không phải tệ.
Sự khác biệt luôn luôn có và chúng ta nên luôn luôn giữ sự khác biệt đó trong quan hệ với mọi người. Không phải để cho mình độc đáo mà là để tôn trọng người khác.
Trung thành với trường phái tối giản, với những bài hát chỉ gồm 3 nốt nhạc trong nhiều năm, giờ nhạc sĩ có định… thêm rap vào bài hát của mình để đến gần hơn với giới trẻ?
Đúng là nên có cái mới. Cách đây độ 10 năm, tôi đã để cho Kimese rap Lắng nghe mùa xuân về và cháu xin thêm nhiều bài khác, tôi bảo: “Cháu cứ rap. Bởi tâm hồn cháu cộng hưởng với chú rất hay. Cháu có thể nói cái gì cũng được”. Và Đen Vâu từ hồi ở Quảng Ninh, chưa nổi tiếng có gọi cho tôi: “Chú cho cháu rap Cho em một ngày”. Xong nghe cậu rap luôn một tràng… tôi ù tai luôn. Tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi không phải là Đen Vâu, tôi không phải thế hệ nhạc rap.
“Tối giản”, tôi viết nhạc kiểu thế từ lâu dù lúc đó tôi không biết khái niệm này. Có một số bài về âm giai chỉ ba nốt, bốn nốt và nhiều câu nhạc cứ lặp đi lại, lời cũng thế. Có thể làm một đêm được. Album Khu vườn yên tĩnh tôi làm cho Hồng Nhung là kiểu đó. Nhưng những cái đó không đại chúng, công chúng khó cảm nhận nên chưa thể đưa ra được.
Đưa cái họ không thích là chúng ta không tôn trọng người nghe. Họ bỏ tiền mua vé là để nghe cái họ thấy hay chứ không phải cái chỉ mình thấy hay. Không thể đánh đố công chúng. Tôi không hạ thấp thẩm mỹ nhưng tôi cố gắng biến cái khó thành cái dễ. Ít nốt nhưng giai điệu vẫn phải nghe được.
Về hòa thanh cũng vậy, như bài Phố mùa đông (Hồng Nhung hát) hay Mây trắng bay về (Thanh Lam hát) hòa thanh khó nhưng các bạn ấy hát ổn, và người nghe tôi thấy họ cũng OK (họ đâu có phải người trong nghề để biết đâu là hòa thanh khó với không khó).

"Bộ tứ Sông Hồng" 1994 và 2004. Từ trái sang: Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường và Phó Đức Phương. Ảnh: NVCC
Nếu bây giờ bảo tôi làm rap hay làm gì khác để cho nổi tiếng hơn, thành thật mà nói tôi không thể nào làm được. Vì tự trọng. Vì mình biết mình là chỉ thế này thôi. Đấy là con đường âm nhạc của một người. Tôi lạc lõng và tôi nói chung không bao giờ tự xưng là nhạc sĩ, tôi thấy chữ “nhạc sĩ” nó ghê lắm. Tôi ngượng. Đi nước ngoài mình thấy mình bèo bọt,...
Âm nhạc nhân loại tiến đến đâu rồi, tất cả các thể loại từ pop, rock cho đến nhạc cổ điển thì kinh khủng. Nói để chúng ta nên hạn chế lời khen. Giá trị của một người bây giờ có thể do truyền thông tạo nên. Nhưng giá trị thực nhất do người nghe quyết định. Anh tồn tại được do người nghe. Trường ca sông Lô giờ người ta nghe vẫn thấy hay thì anh Văn Cao tồn tại… Cái gì hay nó sẽ tồn tại. Bất cứ hình thức nào, tối giản hay rắc rối.
Nhưng để tồn tại với thời gian nó phải được thừa nhận bởi giới tinh hoa- những người có văn hóa nền thâm hậu, có đủ năng lực về thẩm mỹ để thẩm thấu những giá trị của anh, đủ sức hiểu những gì anh viết, anh nói, anh nghĩ và đủ cái tâm địa rộng mở để đón nhận. Cái đó khó.
Đau khổ nhất với người nhạc sĩ là còn sống mà không còn được nghe nữa. Âm nhạc chỉ sống trong tai người ta thôi. Khi nó tắt thì anh biến mất và tôi cũng chỉ nằm trong mấy nốt nhạc ấy thôi.
“Tôi từng rất khổ nhưng tôi không kể lại cái khổ. Phải mơ những điều tốt đẹp. Tất cả các bài hát của tôi đều thế. Đấy là đặc trưng. Tôi chấp nhận tất cả những đau khổ đến với mình, nhưng tôi không nghĩ về chúng. Tôi bị chấn thương rất nhiều, nhưng không bao giờ thành sẹo. Cứ nghe tất cả các bài của tôi. Tôi chả ca ngợi cái gì. Tôi chỉ nhìn cuộc sống như thế. Nhạc sĩ Dương Thụ
Trong “Bộ tứ sông Hồng”, còn mỗi ông chưa được giải thưởng Nhà nước. Ông nghĩ sao về việc này?
Hội Nhạc sĩ từng đề nghị cả 4 chúng tôi làm hồ sơ để được xét giải thưởng Nhà nước. Nhưng tôi nói với anh Hồng Đăng, một trong những lãnh đạo của Hội lúc bấy giờ rằng tôi không dám nhận. Trần Tiến có Giai điệu tổ quốc, Vết chân tròn trên cát và rất nhiều bài nữa.
Nguyễn Cường, Phó Đức Phương cũng có nhiều bài quá hay về quê hương, đất nước thành ra giải thưởng ấy phải vinh danh những người ấy chứ nhạc tôi là riêng tư, không xứng đáng. Nếu tôi nhận là tôi nhận vơ. Tôi không bao giờ nhận cái không phải của mình, cũng như sẽ không ngồi vào chỗ không phải của mình, không nói lời không phải của mình. Tôi làm đúng như thế vì tôi là con cháu của một dòng họ Nho học, thấm nhuần đạo đức của các cụ ngày xưa. Biết làm sao bây giờ, có thể nó cổ hủ nhưng nó trở thành tính của mình rồi. Chẳng phải quan điểm hay ý thức tốt/xấu gì cả.
Ngoài 80, ông vẫn thường phượt trời Tây cùng vợ. Có bao giờ ông nảy ra cảm hứng sáng tác trong những chuyến đi ấy?
Tức cảnh sinh tình không phải sở trường của tôi. Tôi không tìm cảm hứng bên ngoài, sống nội tâm mà. Hút thuốc lào cũng có thể nghĩ ra cái gì đó. Âm nhạc là ký ức. Bay vào ngày xanh là thế! Mình luôn có những ngày xanh thắm trong cuộc đời mình. Đôi khi mình nhớ lại, nghe một con chim nó hót chẳng hạn, xúc động lắm. Ký ức dội về, tự nhiên nó ra một cái gì đó. Nhưng quá trình hoàn thiện cần đến kỹ thuật có khi phải 6 năm sau…
Có thể cái lúc tầm thường nhất tôi lại viết được. Tôi không cần phải đánh thức quá nhiều từ bên ngoài. Mình đầy ắp. Nếu thật sự mình yêu cuộc sống chứ đừng ruồng bỏ nó, đừng buồn thảm thì mình sẽ thấy rất nhiều điều đẹp đẽ.
Hằng ngày ông bố trí công việc thế nào?
Nay đã sang năm thứ 17, tôi làm Cà Phê Thứ Bảy trong TPHCM và ngoài này. Để nó hoạt động tất cả các thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật: chiếu phim, tọa đàm, salon âm nhạc... Chia sẻ văn hóa đẳng cấp tới mọi người. Mời không biết bao nhiêu người hàng đầu ở đủ các lĩnh vực đến để chia sẻ với các bạn trẻ.
Một số nhạc sĩ đưa công việc sáng tác vào thời gian biểu hàng ngày, còn ông?
Với sáng tác tôi không thể, tôi từ chối tất cả những hợp đồng sáng tác âm nhạc. Tâm hồn tôi không thể như cái máy khâu, nay may áo này, mai may áo khác.
Một mình tôi vẫn làm được nhiều việc phi lợi nhuận đóng góp cho xã hội. Còn sáng tác là chuyện riêng tư. Tự nhiên mà. Còn cái kia (Cà Phê Thứ Bảy) do mình nghĩ ra, có mục đích đàng hoàng chứ không thể “tự nhiên mà”, phải đặt mục tiêu, phải xây dựng dự án, phải tổ chức công việc, phải làm đến nơi đến chốn.
Nhà tôi ở đâu cũng có vườn tược. Nay về Vũng Tàu cũng thế, cây cối tôi chăm hết. Mua phân gio, cây giống về trồng. Xoài, mít, vú sữa, hồng xiêm, chanh Úc, rồi hoa cỏ, xây hồ nuôi cá, trồng sen trên sân thượng… Phải chăm sóc, chứ chỉ bỏ độ năm ngày thấy hoang phế ngay.
Hai vợ chồng ngày nào cũng để ra vài tiếng lụi hụi với những thứ này chứ không thuê người làm. Sở dĩ được như thế vì tôi là người lao động. Các ông nghệ sĩ còn cà phê cà pháo, rượu chè nhậu nhẹt, tôi có đi đâu. Mỗi tháng ra Hà Nội thì thỉnh thoảng cũng thuốc lào chè chén vỉa hè để lơ mơ một tí rồi còn làm việc chứ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-ong-chu-ca-phe-thu-bay-tu-su-post1787172.tpo