Nghệ sĩ mù vô gia cư tìm lối thoát trên đường chạy marathon
Marathon là đường đua giúp nhiều người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bất chấp hoàn cảnh hay địa vị xã hội và nghệ sĩ mù vô gia cư Lord Frederick là minh chứng.

Lord Frederick chạy bên cạnh những người bạn.
Sinh năm 1966 tại Jamaica, Queens (New York), Lord Frederick – cái tên mà ông tự chọn cho mình để giữ tinh thần "quý ông" – đã sớm cảm nhận được sự nghiệt ngã của đời sống trong một xã hội còn đầy định kiến.
Cuộc đời bất hạnh trong một nơi nhiều kỳ thị
Là một người da màu, đồng thời là nghệ sĩ đồng tính sống ngoài lề xã hội, Frederick từng nhiều lần phải đối diện với ánh nhìn kỳ thị. Ông kể rằng: "Tôi đi qua một con phố, người ta không thấy tôi là một nghệ sĩ, họ chỉ thấy tôi là một gã da đen nghèo, lại còn đồng tính. Và giờ thì mù nữa. Nhưng tôi không cho phép họ định nghĩa tôi".
Frederick mất thị lực hoàn toàn vào năm 1994 vì dị tật bẩm sinh kết hợp nhiều biến chứng về mắt. Cái mốc ấy tưởng như là dấu chấm hết cho cuộc đời của một nghệ sĩ trẻ tuổi, nhưng ông lại nhìn nhận nó như một bước ngoặt: "Tôi mất đi đôi mắt, nhưng tôi không mất đi ước mơ. Và trong bóng tối, tôi tìm thấy một ánh sáng khác – ánh sáng của niềm tin".
Nhiều năm sau, ông trở thành người vô gia cư, phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Những ngày lang thang ở San Francisco, Frederick vừa mưu sinh, vừa sáng tác nghệ thuật từ nhiều chất liệu khác nhau.
Nhưng điều làm ông đau đáu không chỉ là cái đói, cái rét, mà còn là sự hờ hững của xã hội:
"Trong một thành phố từng được ca ngợi là chốn chào đón mọi con người, tôi vẫn thấy sự lạnh lùng. Người ta có thể lướt qua bạn như thể bạn không tồn tại".
Tuy nhiên, cũng chính nơi đô thị phồn hoa ấy, Frederick đã tìm thấy một con đường mới – con đường marathon, nơi mà mỗi bước chân trở thành lời khẳng định giá trị bản thân.
Động lực từ chú chó 3 chân
Frederick bắt đầu tập chạy trong những điều kiện khắc nghiệt nhất: không có sân vận động, không có huấn luyện viên, và cũng chẳng có dụng cụ hỗ trợ chuyên biệt. Ông chỉ có đôi giày cũ, một cơ thể quen chịu đựng khổ cực, và đôi khi là một người bạn tình nguyện nắm tay dẫn đường.
"Người ta nghĩ tôi mù thì không thể chạy. Nhưng tôi nói với họ tôi chạy bằng trái tim, chứ không phải đôi mắt", ông nói.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Frederick thường nhắc đến triết lý ông học được từ marathon: "Mỗi dặm đường là một thử thách. Nhưng khi vượt qua nó, bạn hiểu rằng không có đau đớn nào là vô nghĩa. Tôi đã chạy không chỉ để về đích, mà để nhắc nhở mình rằng tôi vẫn còn sống, và sống hết mình".

Lord Frederick hoàn toàn không nhìn thấy gì trên đường chạy.
Một lần nọ, khi được hỏi điều gì giúp ông tiếp tục duy trì niềm tin trong cuộc sống, Frederick kể lại câu chuyện về một chú chó ba chân mà ông từng gặp: "Nó chạy trên bãi cỏ, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi tự nhủ với nó rằng: "Mày không có bốn chân, nhưng vẫn chạy. Vậy thì tao cũng vậy. Tao không có đôi mắt, nhưng tao vẫn có thể sống trọn vẹn".
Câu chuyện ấy trở thành minh chứng cho niềm tin sâu sắc của Frederick vào sự giải thoát khỏi mặc cảm. Với ông, marathon không chỉ là thể thao, mà là triết học sống: "Khi bạn mù, bạn không chạy để nhìn thấy cảnh vật. Bạn chạy để cảm nhận gió lướt qua da thịt, để nghe tim mình đập, để biết rằng bạn đang tự do".
Ông thường chia sẻ một câu ngắn gọn với bạn bè và cả những khán giả yêu mến: "Chạy là bài hát của tôi, là bài thơ tôi viết bằng cơ thể".
An nhiên trong từng bước chạy
Marathon trở thành cánh cửa mở ra một bản ngã mới cho Frederick – một nghệ sĩ không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại lan tỏa ánh sáng cho người khác. Ông nói: "Tôi có thể nghèo, có thể vô gia cư, có thể mù. Nhưng tôi không bất hạnh. Bất hạnh là khi bạn còn đủ đầy mọi thứ nhưng lại không nhận ra ý nghĩa của cuộc sống".
Những chặng đường marathon dài dằng dặc đã giúp ông tôi luyện cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần đặt chân về đích, Frederick đều cảm nhận được sự bình yên: "Tôi không cần ai khen ngợi. Tôi chỉ cần biết mình đã chiến thắng chính mình. Đó là giải thoát".
Ông cũng không quên gửi thông điệp đến những người đồng cảnh ngộ: "Hãy đừng nghĩ rằng khiếm khuyết lấy đi tất cả. Nó chỉ lấy đi một phần, và bạn còn rất nhiều phần khác để làm nên điều kỳ diệu. Người ta gọi tôi là ‘Lord’, nhưng thật ra danh hiệu ấy không phải để tôi cao hơn ai, mà để nhắc tôi luôn cư xử như một quý ông, dù trong nghèo khó".

Lord Frederick chạy qua Cầu Cổng Vàng ở San Francisco.
Marathon, với Frederick, là một lời phản kháng chống lại sự kỳ thị xã hội. Ở đó, không có màu da, giới tính hay khuyết tật nào có thể ngăn cản ông. "Đường chạy không hỏi bạn là ai. Nó chỉ hỏi: Bạn có sẵn sàng đi tiếp không", ông từng chia sẻ.
Ngày nay, dù vẫn còn nhiều khó khăn về chỗ ở và công việc, Lord Frederick tiếp tục sáng tác nghệ thuật, nuôi giấc mơ mở một bảo tàng búp bê, và tham gia các cuộc chạy đường dài. Ông nói: "Khi tôi chạy, tôi nhớ đến lời trong Kinh Thánh: Walk by faith, not by sight. Hãy bước đi bằng niềm tin, chứ không phải bằng đôi mắt".
Đó là chân dung một nghệ sĩ mù, một người chạy marathon, một tâm hồn tự do – Lord Frederick. Cuộc đời có thể khởi đầu bằng bất hạnh, nhưng với mỗi bước chạy, ông biến khổ đau thành nghị lực, biến bóng tối thành ánh sáng, và biến sự thiếu vắng đôi mắt thành một cách nhìn đời sâu sắc hơn bất kỳ ai.