Nghề 'xưa bày, nay làm' ở Phan Rí Cửa

Về làng chài Phan Rí Cửa - một trong những xã đông dân cư nhất tỉnh Lâm Đồng, hỏi đến nghề đan rổ tre thì hầu như ai cũng biết. Dù đang dần mai một, nhưng nghề đan lát truyền thống này vẫn bền bỉ tồn tại cùng người dân nơi đây suốt hơn 100 năm.

Trong các con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy người ta ngồi đan rổ

Trong các con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy người ta ngồi đan rổ

Những “bông hoa” tre

Nằm ven biển phía Đông Nam của tỉnh, xã Phan Rí Cửa không chỉ nổi tiếng với ngư trường rộng lớn, mà còn lưu giữ một nét văn hóa truyền thống độc đáo: nghề đan rổ tre. Nơi đây luôn phảng phất sự nhộn nhịp, sầm uất của một đô thị thu nhỏ. Người dân địa phương chỉ dẫn cho chúng tôi về xóm nhà thờ - thôn Hải Tân 1, nơi được xem là cái nôi của nghề này từ xưa đến nay. Giữa không khí mặn mà của biển cả, những âm thanh lóc cóc của việc chẻ tre, tiếng lận vành rổ vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày như nhịp thở của người dân xứ biển. Bên hông nhà thờ, đâu đâu cũng thấy người ta ngồi đan rổ. Cứ cách một đoạn ngắn sẽ thấy mấy anh ngồi cưa xẻ lồ ô, chẻ nan lạt hay trong các con hẻm gần đó là các chị, các bà, các em nhỏ tụm năm tụm bảy đan vỉ, làm quai, nẹp vành…

Chúng tôi ghé vào con hẻm nhỏ, ngắm nhìn đôi bàn tay tài hoa của bà Nguyễn Thị Tư (hơn 75 tuổi) cứ thoăn thoắt liên hồi, không cần nhìn bà cứ vừa uốn vừa đan, chẳng mấy chốc chiếc rổ nhỏ đã thành hình như những bông hoa tre nhỏ xinh. Khi chúng tôi hỏi thăm có biết nghề này có từ bao giờ không? Bà Tư cười: “Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã thấy ba mẹ mình đan rổ. Cả làng này ai cũng biết đan, không kể già trẻ, gái trai, cứ người đi trước dạy người đi sau mà tồn tại tới bây giờ. Khoảng những năm 70 - 80, nghề này thịnh lắm, đơn đặt hàng ở TP Hồ Chí Minh làm không kịp giao. Nhà nào đông con là cùng nhau làm từ sáng đến tối mịt, nuôi sống cả gia đình. Thời điểm ấy, cả làng đều tập trung làm rổ, có gia đình 7 - 8 người kiếm hơn 20 triệu đồng/tháng là bình thường”. Người dân ở đây hay gọi nghề này là “nghề bắt chước” hoặc “xưa bày, nay làm”. Trẻ con ở Phan Rí Cửa lớn lên cứ thế tập tành học đan từ ba mẹ, ông bà rồi thạo nghề lúc nào không hay. Nhà nào có điều kiện, con cái học hành lên cao không nói, còn lại nghề đan cứ thế truyền đời cho các thế hệ.

Những người lớn tuổi ở đây cho biết, không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nghề đan rổ đã tồn tại cả trăm năm ở địa phương

Những người lớn tuổi ở đây cho biết, không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nghề đan rổ đã tồn tại cả trăm năm ở địa phương

Ngồi gần đó, bà Nguyễn Thị Hoa - người có hơn 50 năm gắn bó với nghề đan rổ chia sẻ: “Để làm ra một chiếc rổ nhỏ tưởng đơn giản nhưng trải qua nhiều công đoạn, mỗi người phụ trách một khâu. Tre, lồ ô phải chọn loại già, thẳng, không sâu mọt, sau khi chặt về được phơi khô, chẻ nan mỏng đều rồi ngâm nước cho dẻo dai. Tiếp đó là các công đoạn đan mê, viền miệng, ghim đáy, làm quai, lận vành… tất cả đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn để rổ chắc, đẹp, không bị vênh”.

Bà Hoa chỉ vào người đàn ông ngồi bên kia đường đang chẻ nan. Không cần thước đo, đôi tay ông thoăn thoắt chẻ từng ống lồ ô thành thẻ nan đều tăm tắp. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm, bởi nan tre phải vót kỹ, đồng đều, nếu không rổ sẽ méo hoặc nhanh hỏng. Bà Hoa cho biết, mỗi người giỏi một khâu, làm theo sản phẩm. Thu nhập từ nghề đan rổ chỉ khoảng 100.000 - 120.000 đồng/ngày, nhưng với người dân nơi đây, đó không chỉ là công việc lúc nông nhàn mà còn là cách gìn giữ nét văn hóa truyền thống.

Toàn thôn hiện có 504 hộ với 2.341 nhân khẩu, nghề đan rổ từng là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình, đồng thời phản ánh nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng đặc trưng. Để nghề được gìn giữ và phát triển bền vững, cần có sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, đồng thời xây dựng thành làng nghề truyền thống đúng nghĩa.

Bà Đào Thị Minh Hiệp - Trưởng thôn Hải Tân 1

Lưu giữ hồn quê

Theo những người lớn tuổi ở địa phương, nghề đan rổ đã tồn tại cả trăm năm. Trước đây, người dân làm ra nhiều sản phẩm rất đa dạng như: thúng chai, giỏ cần xé, bóng mực, bóng cá, ky, rổ phục vụ ngư nghiệp và buôn bán; thúng mủng, giần sàng, nong nia phục vụ nông nghiệp… Năm 1978, các hộ làm rổ đã được tổ chức thành tổ hợp tác đan mây tre chia làm 2 phân xưởng: chuyên sản xuất ky giỏ và rổ gánh. Tuy nhiên, đến khi các loại đồ nhựa ra đời, nghề đan mây tre mất chỗ đứng trên thị trường, nhiều gia đình đã bỏ hẳn nghề. Hiện giờ, người dân nơi đây chủ yếu chỉ còn làm rổ con - một loại rổ đan kích cỡ nhỏ như bàn tay dùng để đựng cá hấp.

Bà Lan đang cột rổ thành xâu như bánh xe, bỏ mối các lò cá hấp ở TP Hồ Chí Minh

Bà Lan đang cột rổ thành xâu như bánh xe, bỏ mối các lò cá hấp ở TP Hồ Chí Minh

Nhắc đến các lò hấp cá, xã Phan Rí Cửa cũng từng rất nổi tiếng với nghề này khi có nguồn sản lượng hải sản dồi dào. Chúng tôi tìm đến nhà bà Ngụy Thị Kim Lan (75 tuổi, gốc Hoa), khi biết gia đình bà có đến 3 đời làm nghề cá hấp. Chính nghề này đã làm nghề đan rổ tre ở địa phương “hồi sinh” và tồn tại đến bây giờ. Bà Lan kể: “Là nơi có ngư trường rộng lớn, ghe thuyền ra vào tấp nập, những năm 70 - 80, nguồn lợi hải sản ở Phan Rí rất dồi dào. Vào những mùa khai thác chính, sản lượng đánh bắt nhiều vô kể, cá bán tươi không hết, nhiều gia đình ở đây đều hấp cá, đơn giản là tích trữ để qua những ngày mưa gió bão tố không đi biển được, bà con sẽ có cá tươi ngon để ăn. Sau đó, loại cá hấp này được dân ở các tỉnh, thành lân cận khen ngon, ăn như cá tươi, béo, thơm. Từ đó, có đơn đặt hàng, một số gia đình hấp cá số lượng lớn để bỏ mối cho các chợ. Từ thời ông nội, ba tôi đến mấy chị em đều gắn bó với nghề. Khi hấp, cá nục sồ, bạc má, cá chù… được đựng trong rổ tre vừa dễ vận chuyển, rẻ lại giữ cá tươi lâu, nên nhà nhà đan rổ mà vẫn không kịp cung cấp. Về sau, hải sản khan hiếm, nhiều lò hấp đóng cửa, chỉ còn một số chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh duy trì nghề”.

Trong gian nhà nhỏ của bà Lan vẫn còn nhiều xâu rổ thành phẩm được cuộn tròn như bánh xe chất chồng lên nhau đợi xe đến chở. Từ ngày không làm hấp cá nữa, bà Lan chuyển sang thu mua rổ tre của các hộ dân làm nhỏ lẻ đưa đi tiêu thụ ở TP Hồ Chí Minh. Bà Lan trầm tư cho biết thêm: “Thời mà các lò hấp cá đỏ lửa đêm ngày, tôi thu mua rổ tre và cung ứng cho các lò hấp cá ở TP Hồ Chí Minh, cứ vài ngày sẽ có 1 chuyến từ 5 - 10 thiên rổ (1 thiên là 1.000 cái). Ở địa phương lúc ấy nhiều người thu mua, bỏ mối như tôi với số lượng còn nhiều hơn. Những năm gần đây, đơn hàng thưa dần, giảm 50% so với trước”.

Dân gian có câu “nghèo đan thúng, túng đan mê”, vậy mà nghề thủ công này đã gắn bó với Phan Rí Cửa hơn một thế kỷ, trở thành ký ức, bản sắc và văn hóa của vùng biển. Những chiếc rổ tre mộc mạc, được tạo nên từ đôi tay khéo léo cùng tình yêu nghề, là minh chứng cho sự cần cù và sáng tạo của người dân nơi đây. Trên đường trở về, chúng tôi ngang qua xóm nhà thờ, mùi tre nứa vẫn thoang thoảng, những người bà, người mẹ vẫn miệt mài đan từng nan tre. Không ai biết những “bông hoa” ấy còn nở được bao lâu, nhưng người dân vẫn hi vọng nghề đan rổ sẽ tiếp tục “sống”, trở thành “thương hiệu” làng nghề mộc mạc mà đậm chất quê, như chính con người Phan Rí Cửa.

Minh Vân.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghe-xua-bay-nay-lam-o-phan-ri-cua-390569.html