Nghỉ làm chăm con, tôi rơi vào trầm cảm vì chồng gia trưởng
Chọn duy trì cuộc hôn nhân vì con, người phụ nữ này đã trải qua những năm tháng bị bạo hành tinh thần đến mức trầm cảm, nhưng cuối cùng chị đã tìm ra lối đi cho riêng mình.
Tôi từng nghĩ lấy người đàn ông hơn mình 9 tuổi sẽ được yêu thương, che chở. Nhưng cuộc hôn nhân sớm, lại gắn với bầu bí, đã sớm khiến tôi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, lệ thuộc và chịu đựng.
Tôi lấy chồng năm 21 tuổi, khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Ngày đi nhận bằng, tôi đã bầu vượt mặt. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình may mắn vì chồng hơn nhiều tuổi, kinh tế vững, yêu chiều vợ. Nhưng sự thật không như mơ. Chúng tôi thuộc hai thế hệ khác nhau, khác biệt về suy nghĩ, quan điểm sống dẫn đến nhiều xung đột.
Những ngày đầu, chồng tôi rất quan tâm, chu đáo. Nhưng theo thời gian, anh dần bộc lộ tính cách gia trưởng. Tôi dần bị ép phải sống theo tiêu chuẩn của anh, từ cách dạy con, nấu ăn, thậm chí đến giờ giấc sinh hoạt trong ngày. Mỗi lần tôi làm trái ý, anh chọn cách im lặng, lạnh lùng như một hình phạt kéo dài hàng tuần.
Sau khi sinh bé thứ hai, tôi bị buộc phải nghỉ làm, ở nhà chăm con và nội trợ. Lương chồng khoảng 40 triệu/tháng, anh bảo đủ để lo cho cả nhà. Nhưng sau một năm quanh quẩn trong bốn bức tường, tôi bắt đầu khủng hoảng. Tôi không còn nhận ra mình, cơ thể sồ sề, người lúc nào cũng ám mùi sữa, đầu óc thì bức bối, cáu gắt.

Ảnh minh họa.
Tôi quyết định đi làm trở lại với mức lương khiêm tốn, nhưng cũng là cách để giải thoát bản thân. Chồng đồng ý trong sự miễn cưỡng, luôn tỏ ra khinh thường công việc và thu nhập của tôi. Chưa đầy nửa năm, tôi phải nghỉ việc vì con nhỏ hay ốm, không tìm được người trông phù hợp.
Chồng lại vui mừng khi tôi quay về nhà. Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài. Anh bắt đầu soi mói, xét nét, từ món ăn đến chuyện dọn dẹp, nuôi con. Dù cố gắng làm mọi thứ chỉn chu, tôi vẫn không bao giờ vừa ý anh. Tôi luôn cảm thấy mình sống trong sự phán xét và bị chà đạp lòng tự trọng.
Không thể trông chờ công việc văn phòng, tôi bắt đầu làm freelancer tại nhà, vừa kiếm tiền vừa chăm con. Những tưởng sẽ yên ổn, nhưng càng ngày chồng càng thể hiện rõ sự độc đoán. Tôi đi cà phê cũng bị hỏi dồn dập, cơm trễ 30 phút cũng bị mặt nặng mày nhẹ. Anh dùng những lời lẽ cay nghiệt khiến tôi tổn thương, suy nghĩ triền miên và mất ngủ.
Tôi tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý. Chuyên gia nói tình trạng của tôi cần được điều trị bởi bác sỹ tâm thần. Tôi được chẩn đoán trầm cảm do bị bạo hành tinh thần kéo dài trong hôn nhân. Tôi bắt đầu quá trình điều trị lặng lẽ, không cho ai biết, kể cả bố mẹ ruột hay chồng.
Suốt một năm, tôi vừa làm việc tại nhà vừa lén lút đi gặp bác sỹ định kỳ. Tôi học cách lắng nghe chính mình, chữa lành từng vết thương âm ỉ. Dù không thể rời bỏ cuộc hôn nhân này hoặc chưa đủ can đảm tôi đã chọn sống khác: sống vì bản thân, chứ không phải chỉ vì chồng hay gia đình.
Tôi coi chồng như “người cùng nhà”, tập cách bỏ qua những lời độc hại và tập trung vào việc nuôi dạy con, phát triển bản thân. Tôi tham gia các buổi chia sẻ về hôn nhân, gặp những người phụ nữ mạnh mẽ hơn mình, để học cách yêu thương bản thân đúng cách.
Tôi không biết tương lai thế nào. Nhưng ít nhất, tôi không còn là người phụ nữ yếu đuối của những năm trước. Tôi đã nhận ra mình có bệnh, và đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi hố sâu tăm tối đó.
"Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có lối thoát. Nhưng người trong cuộc vẫn có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình nếu chịu nhìn lại chính mình và dám thay đổi."
Tâm sự của độc giả