Nghị lực của ông Học
Sinh ra đã vĩnh viễn sống trong bóng tối, lại gánh trên vai nỗi lo gia đình và người vợ bệnh tật, ông Phạm Văn Học (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vươn lên bằng nghị lực phi thường.

Ông Phạm Văn Học mắc căn bệnh teo dây thần kinh thị giác.
Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, ông Phạm Văn Học (SN 1963) đã không nhìn thấy ánh sáng. Căn bệnh teo dây thần kinh thị giác khiến thế giới của ông vĩnh viễn chỉ có bóng tối. Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là màu nắng, là con chữ, còn tuổi thơ của ông là những bước chân dò dẫm, là tiếng gọi quen thuộc để xác định phương hướng trong ngôi nhà lụp xụp nơi xã miền núi vắng vẻ.
Bố mẹ ông từng bế con đi khắp nơi, hy vọng mong manh rằng y học có thể trả lại đôi mắt cho ông. Nhưng rồi, câu trả lời mà họ nhận được chỉ là sự lặng im bất lực khi đôi mắt ấy không thể chữa trị. Từ rất sớm, ông Học buộc phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, sống cả đời trong bóng tối.
Lớn lên, ông tập ghi nhớ mọi thứ bằng trí óc và cảm nhận. Mỗi góc nhà, mỗi lối đi đều được ông khắc sâu trong đầu. Ông làm những việc nhỏ nhất có thể để phụ giúp gia đình, bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng nếu buông xuôi, bóng tối sẽ không chỉ ở đôi mắt mà còn bao trùm cả cuộc đời.

Được cán bộ Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ) động viên, ông Học tham gia học hỏi các mô hình làm kinh tế.
Năm 1990, khi đã gần 30 tuổi, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác. Được cán bộ Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ) động viên, ông Học tham gia sinh hoạt hội, học chữ Braille, học nghề nuôi ong và được hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Với một người chưa từng nhìn thấy ánh sáng, bắt đầu một mô hình kinh tế là điều không hề dễ dàng. Mọi thao tác đều phải học bằng tay, bằng tai và bằng trí nhớ. Không ít lần, ông bị ong đốt, ngã trong vườn, nhưng ông chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Ông lần mò từng thùng ong, nhớ từng vị trí đặt ong, từng lối đi trong vườn. Mất rất lâu, nhưng rồi ông cũng làm chủ được công việc. Khi người khác nhìn đàn ong bằng mắt, thì ông “nhìn” chúng bằng kinh nghiệm và sự cảm nhận.

Mọi công việc trong nhà được ông tự làm chỉn chu dù đôi mắt không thể nhìn thấy.
“Tôi nghĩ đơn giản lắm. Mình không nhìn thấy đã là thiệt thòi rồi, nếu còn buông xuôi thì mình chỉ khổ thêm, người thân cũng khổ theo. Tôi tự nhủ, mắt mình không sáng thì phải cố cho cái đầu và đôi tay nó “sáng” hơn người khác. Còn sống được ngày nào thì phải làm việc ngày đó”, ông Học chia sẻ.
Cuộc sống vừa mới ổn định thì thêm một lần nữa thử thách ập đến. Năm 2000, vợ ông – bà Nguyễn Thị Minh (SN 1961) bị trầm cảm, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Những năm sau đó, bà liên tục điều trị bệnh, nhiều lần phẫu thuật mật, đến tháng 10/2025 buộc phải cắt bỏ hoàn toàn túi mật tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Từ đây, mọi gánh nặng trong gia đình gần như đặt cả lên đôi vai người đàn ông mù lòa.
Trong bóng tối, ông vừa chăm ong, nuôi trâu, gà, vừa chăm sóc người vợ đau yếu. Ông nhớ từng vị trí trong nhà, từng chỗ để đồ, từng bước đi để không làm phiền người vợ đang đau yếu. Không ai chỉ đường cho ông, ngoài trí nhớ và sự kiên nhẫn mà ông tự rèn suốt mấy chục năm sống không ánh sáng.

Trong bóng tối, ông vừa chăm ong, nuôi trâu, gà, vừa chăm sóc người vợ đau yếu.
Với ông, còn sức là còn phải làm, còn làm được là còn thấy mình có ích. Song, đầu ra cho sản phẩm, nhất là mật ong còn hạn chế. Nuôi ong vất vả, đến mùa thu hoạch mà bán không được giá thì công sức coi như đổ sông đổ biển.
Đến nay, mô hình vườn tổng hợp với 50 tổ ong cùng gia súc, gia cầm của ông Học mang lại thu nhập khoảng 60-70 triệu đồng mỗi năm. Đó không chỉ là con số kinh tế, mà còn minh chứng cho một hành trình bền bỉ vượt lên số phận. Không dừng lại ở đó, ông còn sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong cho những người cùng hoàn cảnh hoặc bà con địa phương muốn học nghề.

Nghị lực của ông Học khiến nhiều người nể phục.
Ông Phạm Văn Học chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng nghị lực, ông đã sống một cuộc đời không tối. Bóng tối không khuất phục được ông, trái lại, chính trong bóng tối ấy, ông đã tự tạo ra ánh sáng cho mình và cho những người xung quanh.
Trên địa bàn xã Sơn Hồng, ông Phạm Văn Học là trường hợp duy nhất bị mù hoàn toàn nhưng vẫn vươn lên làm kinh tế hiệu quả. Đây là một tấm gương rất đáng trân trọng. Dù gặp nhiều thiệt thòi, ông Học vẫn nỗ lực lao động, xây dựng được mô hình kinh tế vườn tổng hợp, đặc biệt là nuôi ong lấy mật, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Điều đáng quý nhất ở ông Học chính là ý chí và tinh thần vượt lên số phận. Dù không nhìn thấy ánh sáng, ông vẫn chủ động học hỏi, kiên trì làm ăn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hay cộng đồng. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xung quanh, điều này rất đáng ghi nhận.
Ông Trần Văn Mỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nghi-luc-cua-ong-hoc-post301737.html












