Nghĩa Phương vào mùa thụ phấn na chiêm

Ngay khi những quả na chính vụ cuối cùng vừa được thu hái, người trồng na ở xã Nghĩa Phương - vùng na lớn nhất tỉnh Bắc Ninh lại tất bật bước vào vụ thụ phấn cho na chiêm. Đây là vụ na trái mùa nhưng giá bán cao hơn. Với bà con nơi đây, công việc thụ phấn cho na không chỉ đơn thuần là kỹ thuật canh tác mà đã trở thành 'bí quyết' để nâng cao giá trị cây trồng, làm nên thương hiệu cho vùng đất này.

Bí kíp thụ phấn hoa

Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn e ấp sau dãy núi Gốm, ông Trần Văn Hùng, thôn Liên Giang đã vội mang lọ phấn hoa lên đồi. Trên triền đồi rộng gần 2 mẫu với hơn 1.000 cây na, ông tỉ mỉ đưa những ống phấn nhỏ vào từng nhụy hoa. Trên các cành cây, xen giữa quả non đã hình thành là vô số chùm hoa mới nở, báo hiệu một vụ na chiêm đầy hứa hẹn. “Nhờ cắt tỉa cành sớm nên vườn đã có quả non. Nhưng tôi vẫn tiếp tục thụ phấn để tạo thêm lứa quả mới, kéo dài thời gian thu hoạch, không bị dồn dập vào một giai đoạn”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng kể, gia đình bắt đầu trồng na từ năm 1994, trên diện tích vốn trồng sắn trước kia. Những năm đầu, cây na cho quả tự nhiên, tập trung chín rộ chỉ trong vòng 20 ngày. Người trồng không kịp thu hoạch, nhiều quả bị rụng, chất lượng giảm, bán không được giá. Đến năm 2012, Hội Nông dân xã tổ chức cho một số hộ sang tỉnh Quảng Ninh học kỹ thuật thụ phấn nhân tạo. Đây là bước ngoặt quan trọng cho người trồng na. Tuy nhiên, cách thức lấy phấn hoa khi đó chưa hiệu quả vì họ dùng móng tay hay tăm bông để lấy phấn từ hoa này chuyển sang hoa khác nên mất rất nhiều công sức, thời gian.

Ông Hùng tìm tòi cải tiến cách thụ phấn, theo đó ông ngắt hoa nhỏ, tách bỏ cánh, giữ lại phần nhụy, gói giấy báo, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau, sàng nhẹ để lấy phấn hoa, rồi đựng trong lọ nhỏ. Khi thụ phấn, ông đưa phấn vào ống nhựa để tiếp xúc trực tiếp với đầu nhụy hoa. Nhờ sáng kiến này, công việc nhanh hơn, tiết kiệm sức lực, tỷ lệ đậu quả cao và chất lượng quả đồng đều.

Hiện trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng từ cây na. “Kỹ thuật thụ phấn không chỉ giúp quả nhiều, đẹp, mà quan trọng hơn là kéo dài được mùa thu hoạch. Đây chính là cách để na Nghĩa Phương bán được giá cao và ổn định hơn”, ông Hùng nói.

 Bà Lưu Thị Mai, thôn Liên Giang thụ phấn cho na.

Bà Lưu Thị Mai, thôn Liên Giang thụ phấn cho na.

Không chỉ ông Hùng, nhiều hộ khác ở thôn Liên Giang cũng thành thục kỹ thuật này. Bà Lưu Thị Mai có 1.000 cây na dưới chân núi Gốm tâm sự: “Ban đầu tôi lúng túng, không biết hoa nào đã thụ phấn, hoa nào chưa. Sau rút kinh nghiệm, mỗi lần làm xong tôi ngắt một cánh hoa để đánh dấu. Nhờ vậy, công việc nhanh hơn, không bỏ sót”.

Theo bà Mai, việc cắt tỉa cành đúng kỹ thuật quyết định đến năng suất na. Một năm có 2 lần cắt tỉa cành: Sau Tết Nguyên đán, người dân đốn cành để kích thích cây bật lộc, ra hoa; đến tháng 6 - 7 âm lịch, trùng thời điểm thu hoạch chính vụ, lại cắt tỉa để chuẩn bị cho vụ chiêm. Chính sự kết hợp giữa cắt tỉa và thụ phấn đã giúp người trồng chủ động về thời gian, sản lượng, chất lượng.

Ở các thôn khác như Liên Khuyên, Suối Ván, Chùa, Nghè… người dân cũng đã quen tay trong việc chia thụ phấn thành nhiều đợt, kéo dài cả tháng thay vì dồn vào vài ngày. Bà Bùi Thị Hường, thôn Liên Khuyên cho biết: “Nhà tôi có hơn 1.100 cây na. Hiện đã thụ phấn xong đợt 1, chuẩn bị đợt 2,3. Nhờ vậy, vụ na chiêm cho thu hoạch kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, bán được giá hơn nhiều so với chính vụ”.

Theo tính toán của người dân, nếu chính vụ na bán trung bình 30.000 - 35.000 đồng/kg thì vụ chiêm có thể đạt 40.000 - 45.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 60.000 đồng/kg.

Hướng tới sản xuất bền vững

Cây na được đưa vào trồng ở Nghĩa Phương từ những năm 1990, nhưng chỉ đến những năm 2000 mới phát triển mạnh. Từ chỗ trồng thử trong vườn nhà, thấy hiệu quả, người dân mở rộng ra đồi núi, rồi xuống cả những chân ruộng cao vốn trồng lúa, trồng màu không hiệu quả. Đến nay, diện tích na toàn xã đạt hơn 1.000 ha, biến Nghĩa Phương trở thành vùng chuyên canh na lớn nhất Bắc Ninh. Sản lượng bình quân hằng năm đạt hơn 8.000 tấn, tổng giá trị ước khoảng 350 - 400 tỷ đồng. Nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

 Na ở xã Nghĩa Phương được trồng trên những triền đồi.

Na ở xã Nghĩa Phương được trồng trên những triền đồi.

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, UBND xã đã hỗ trợ thành lập hợp tác xã sản xuất na dai, ban hành quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc, áp dụng mã QR, in bao bì mẫu mã đẹp. Những năm gần đây, xã còn tích cực quảng bá sản phẩm na Nghĩa Phương tại các hội chợ nông sản trong và ngoài tỉnh, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. “Chúng tôi xác định sản xuất na theo hướng VietGAP, an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng là con đường tất yếu để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường”, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phương cho biết.

Hiện nay, không ít hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, liên kết tiêu thụ với siêu thị và doanh nghiệp thu mua. Tư duy sản xuất của nông dân Nghĩa Phương đang chuyển từ nhỏ lẻ, manh mún sang hướng hàng hóa, chuyên nghiệp, bền vững. Mỗi mùa thụ phấn đến, trên những triền đồi của xã Nghĩa Phương, hình ảnh những người nông dân miệt mài bên vườn na đã trở thành minh chứng sống động cho sức lao động bền bỉ, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu từ mảnh đất quê hương. Từ đôi tay cần cù và sự đổi mới trong kỹ thuật canh tác, sản phẩm na Nghĩa Phương đang ngày càng khẳng định vị thế và là cây làm giàu cho vùng đất nơi đây.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nghia-phuong-vao-mua-thu-phan-na-chiem-postid427200.bbg