Ngộ nhận về cảm giác được yêu thương khi sống cùng người thân độc hại

Khi sống cạnh người thân độc hại, chúng ta có thể bị họ thao túng mà không nhận ra. Sự kiểm soát, dò xét của họ thường được ngụy trang dưới vỏ bọc của tình yêu và sự quan tâm.

 Người độc hại luôn muốn kiểm soát những người thân bên cạnh họ. Ảnh minh họa: F.P.

Người độc hại luôn muốn kiểm soát những người thân bên cạnh họ. Ảnh minh họa: F.P.

Bởi vì yêu thương người thân và khát khao được họ yêu thương đến mức tuyệt vọng, ta chọn tin rằng họ không cố ý đối xử với mình như vậy. Khi ta hợp lý hóa và biện minh cho sự ngược đãi của họ đối với chúng ta, nó được gọi là "phép chiếu ngược".

Bree Bonchay, tác giả của cuốn sách I am free (tạm dịch: Tôi tự do), giải thích rằng ta liên kết với các thành viên độc hại trong gia đình mình như thể họ là người khỏe mạnh bình thường, những người có lương tâm, có ý thức tự giác và chính trực. Vì sự tin tưởng cố hữu này, chúng ta đã tin lời họ nói.

Vì biết mình không nói dối hoặc thao túng, nên ta tin người thân độc hại cũng sẽ không làm thế với mình. Vì nghĩ họ thực sự yêu mình, ta chẳng hề nghi ngờ và khó lòng tin rằng họ đã từng hoặc sẽ cố ý làm bất cứ điều gì khiến ta bị tổn thương.

Khi ấy, cơ bản là ta đang phóng chiếu những phẩm chất tốt đẹp hoặc đặc điểm tính cách của bản thân lên các thành viên độc hại trong gia đình mà mình yêu quý. Vì vậy, khi họ không đáp lại như một người yêu thương, tốt bụng, khỏe mạnh, ta cảm thấy bị tổn thương, bối rối và soi xét lại bản thân, cho rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm cho sự khuyết thiếu tình yêu và lòng thấu hiểu ở họ.

Phép chiếu ngược này khiến ta giữ vấn đề trong tay thay vì tránh xa chúng. Chừng nào còn tin rằng mình chính là vấn đề, ta sẽ vẫn mù quáng tin rằng mình có thể sửa chữa hoặc giải quyết nó. Ta tin rằng nếu bản thân trở nên tốt hơn, mình sẽ có sức mạnh để sửa chữa mọi chuyện.

Nhưng hãy nghĩ thế này: Nếu vấn đề thực sự ở đây không phải ta mà là người thân độc hại, vậy thì chẳng có lý do gì để ta thay đổi. Hơn nữa, thực tế là ta không thể thay đổi ai, ngoại trừ chính mình. Ngay khi nhận ra điều này thông qua liệu pháp của riêng mình, trước tiên tôi thấy buồn vô hạn, sau đó lòng lại chợt nhẹ nhõm.

Thật tuyệt vọng khi vấn đề không nằm trong tay mình hay trách nhiệm sửa chữa không nằm trên vai bản thân. Tôi phải bắt đầu học làm quen với sự đau buồn khi niềm hy vọng biến mất, thứ hy vọng khiến tôi cứ quay lại tìm kiếm “tình yêu” từ gia đình hết lần này tới lần khác. Đó là điều tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được, dù cố gắng đến mức nào. Người ta đã từ bỏ tôi quá nhiều lần rồi.

Theo tác giả Shahida Arabi, lời khẳng định người thân trong gia đình độc hại không biết họ đang làm gì hoặc không biết cách làm tốt hơn là hoàn toàn sai lầm.

Cô nói rằng: “Bất kỳ ai có năng lực trí tuệ để đổ lỗi, thao túng tâm lý, dự tính và thực hiện một loạt hành động nhằm bôi nhọ người khác, giúp mình thoát khỏi trách nhiệm giải trình đều có năng lực trí tuệ để nhận thức trách nhiệm của chính họ và giải quyết vấn đề khi nạn nhân nói: "Chuyện này khiến tôi tổn thương.”

Sherrie Campbell/ Sky books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngo-nhan-ve-cam-giac-duoc-yeu-thuong-khi-song-cung-nguoi-than-doc-hai-post1557822.html