Ngồi ăn xin giữa chợ, người đàn ông khuyết tật sở hữu nhiều bất động sản và xe cộ
Người đàn ông tàn tật, mắc bệnh phong, lặng lẽ ngồi ăn xin nhiều năm trên đường phố Indore (Ấn Độ) hóa ra lại là một triệu phú ngầm. Đằng sau dáng vẻ khốn khổ khiến ai cũng mủi lòng là cả một khối tài sản gồm nhà cửa, xe cộ và những khoản làm ăn sinh lợi.
Trong nỗ lực mạnh tay nhằm biến Indore trở thành thành phố không ăn xin, chính quyền địa phương mới đây đã đưa một người đàn ông khuyết tật ra khỏi khu Sarafa Bazaar – khu chợ đông đúc bậc nhất thành phố. Người này khoảng 50 tuổi, tên Mangilal, không thể đi lại, thường ngồi xếp bằng trên một bệ gỗ nhỏ có gắn bánh xe để tự đẩy mình di chuyển.
Mangilal bị bệnh phong, nhiều ngón tay đã rụng, dáng vẻ gầy gò, rách rưới khiến người qua đường không khỏi xót xa. Điều đặc biệt là ông không hề chìa tay xin tiền hay lên tiếng cầu khẩn. Suốt ngày, Mangilal chỉ lặng lẽ cúi đầu, đứng yên trên tấm bệ gỗ đủ khiến nhiều người tự nguyện thả vài đồng xu, tờ tiền lẻ vào trước mặt ông.
Chính sự im lặng ấy hóa ra lại là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.

Người đàn ông ăn xin sở hữu nhiều bất động sản và xe cộ (Ảnh: ODC)
Sau khi được đưa về chăm sóc, tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, Mangilal được các viên chức thẩm vấn về hoàn cảnh sống. Tại đây, bức màn dần được vén lên, người đàn ông trông vô cùng bất hạnh này thực tế không hề nghèo túng. Theo cơ quan chức năng, Mangilal có thể kiếm được hàng nghìn rupee mỗi ngày từ việc ngồi ăn xin và thậm chí còn cho các tiểu thương trong Sarafa Bazaar vay tiền lấy lãi.
Các cuộc kiểm tra tiếp theo càng khiến nhiều người sửng sốt. Mangilal không phải người vô gia cư mà đang sở hữu ba bất động sản gồm một căn nhà ba tầng, một căn nhà khác và một căn hộ do chính phủ cấp theo chương trình phúc lợi. Ngoài ra, ông còn có hai chiếc xe auto-rickshaw cho thuê lại, cùng một ô tô riêng, thuê tài xế với mức lương 12.000 rupee (khoảng 130 USD) mỗi tháng.
Chính Mangilal cũng thừa nhận số tiền kiếm được từ việc ngồi ở Sarafa không phải để trang trải cuộc sống hằng ngày. Đó là tiền để ông đầu tư. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục rà soát xem người đàn ông này có đứng tên các tài khoản ngân hàng hay tài sản khác hay không. Quá trình điều tra cũng cho thấy một số thành viên trong gia đình Mangilal có liên quan đến hoạt động ăn xin.
Biện minh cho mình, Mangilal khẳng định: “Tôi có đến đó, nhưng tôi không xin tiền. Chính mọi người tự bỏ tiền vào túi tôi hoặc ném tiền lên tấm ván gỗ”. Lời giải thích này được đưa ra trong bối cảnh ăn xin là hành vi bị cấm tại Indore.
Đáng chú ý, Mangilal chưa phải trường hợp cá biệt. Ấn Độ từng gây xôn xao với câu chuyện về người ăn xin giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản còn vượt xa cả Mangilal cho thấy đằng sau những phận đời tưởng như cùng cực, đôi khi lại là những sự thật khiến xã hội phải giật mình suy ngẫm.











