Người dân vùng lũ mong có nhà mới đón Xuân

Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk nằm dưới chân núi Đá Bia. Cứ mỗi sáng thức dậy, bà Ngô Thị Lỡ (76 tuổi) lại dụi mắt nhìn lên ngôi nhà đang thành hình nằm bên cạnh ngôi nhà cấp 4 nứt nẻ, trơ cả lõi sắt dưới máng nước bê tông. Bà Lỡ thốt lên: 'Dòm cái nhà mới kia, có gác tránh lũ nữa. Thiệt tình là Tết này vui lắm, cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng!'.

Bà Ngô Thị Lỡ và các chiến sĩ tham gia xây dựng nhà. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà Ngô Thị Lỡ và các chiến sĩ tham gia xây dựng nhà. Ảnh: Lê Văn Chương

Bộ đội tới nhà

Hạ sĩ Nguyễn Trung Tín, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhìn lướt từ móng nhà tới phần mái đã được lợp tôn và xây dựng gần xong phần tường bao. Ngôi nhà được chia làm 3 phần, phần nhà tiếp khách và cũng là nơi thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 liệt sĩ, kế bên là phần nhà ở, phần nhà tránh lũ trên cao. Từ ngày khởi công xây dựng đến nay, Tín và các chiến sĩ thường xuyên đếm hàng gạch và mong cho ngôi nhà sớm được hoàn thành.

Thôn Phước Giang, trước đây thuộc xã Hòa Tân, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 1/7/2025 đã sáp nhập với xã Hòa Xuân Nam, hiện nay, thôn Phước Giang thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Người dân ở vùng quê này bắt đầu quen với hình ảnh những người lính quân hàm xanh lên bám địa bàn, khi nơi này nằm trong vùng rốn lũ vì nước sông Bàn Thạch dâng cao. Vùng quê này vốn nghèo, người dân phải xoay xở đủ nghề, từ nuôi tôm tại chỗ hoặc lên Tây Nguyên làm thuê, đa số các ngôi nhà trong thôn là nhà cấp 4 khá cũ kỹ.

Trong cơn lũ cuối năm 2025, nhiều người dân phải trèo lên nóc nhà, hoặc tìm đến một số nhà hàng xóm được xây dựng 2 tầng. Ngày mưa lũ, ngồi tại điểm trú bão, bà Lỡ chép miệng và nói, mong trời thương, con cháu có tiền làm cái nhà 2 tầng để sau này còn tránh lũ. Cái nhà 2 tầng mà bà từng ước ao giờ đây đã hiện ra ngay trước ngôi nhà cấp 4 xập xệ của gia đình bà. Khi Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc làm nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, gia đình bà đã báo cáo chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng, mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ, vì điều kiện gia đình rất khó khăn.

Rồi những người lính Biên phòng và thợ xây dựng đến hỗ trợ gia đình bà xây dựng nhà. Bà Lỡ đứng nhìn các chiến sĩ trẻ với khuôn mặt đầy mồ hôi, bộ quân phục rằn ri lấm đầy xi măng. Bà tới xoa vai áo Hạ sĩ Nguyễn Trung Tín và hỏi bằng tiếng Phú Yên đặc sệt: "Dậy chớ con quê ở đâu, đi lính có học nghề thợ xây hông mà cầm bay xây tường lẹ dữ mèn?". Hạ sĩ Tín mỉm cười và nói: "Dạ, ngoại đừng lo, hồi ở nhà chưa đi nghĩa vụ, con có đi làm thợ xây một chặp, nên giờ con vô làm như thợ rành nghề vậy đó...".

Tình quân dân gắn bó

Tôi đến thăm gia đình bà Lỡ khi công trình nhà ở kết hợp nhà tránh lũ được thi công tầng 2. Gọi là tầng 2 nghe có vẻ sang trọng, song đó chỉ là phần diện tích nhỏ nằm ở cuối ngôi nhà và được thiết kế cao 7m tính từ móng nhà, tổng diện tích mặt sàn này chỉ rộng chưa đầy 12m2, mặt sàn nhà ở tầng 1 rộng khoảng 28m2.

Mặt tiền ngôi nhà nằm quay về phía Nam, đối diện với đỉnh núi Đá Bia, di tích thắng cảnh quốc gia. Trong các tài liệu lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi, năm 1946, đồng chí Phạm Kiệt (sau này là Trung tướng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng) đã chỉ đạo một số cánh quân để kìm chân quân Pháp tiến vào vùng tự do của Liên khu V. Và 80 năm sau, cũng dưới chân núi Đá Bia, những người lính trẻ viết tiếp trang sử về tình quân dân. Hạ sĩ Huỳnh Quốc Huy nở nụ cười trên khuôn mặt dính xi măng, cho biết, trong 10 lời thề của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lời thề thứ 7 đã nêu rõ, “đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí”.

Những người lính trẻ tâm sự, ngày đầu tiên tới giúp đỡ gia đình, anh em đều xúc động vì ngôi nhà cấp 4 đang là nơi sinh sống của 3 thế hệ, trong đó có 2 cháu là học sinh, cháu nội của bà Ngô Thị Lỡ. Trong ngôi nhà ẩm ướt, dột nát khắp nơi, những tấm Huân chương, Bằng Tổ quốc ghi công, Danh hiệu Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đều ngả màu vì môi trường ẩm ướt.

Vậy rồi các chiến sĩ bắt tay vào công việc, cùng với đội thợ xây dựng ở địa phương khẩn trương thi công, đào móng, xây tường. Phần tường nhà được xây dựng bằng gạch đất nung, khi xây được 13 lớp kể từ móng nhà lên thì tiếp tục xây dựng bằng gạch xi măng không nung. Thỉnh thoảng Thượng úy Mai Trung Hiếu, Đội trưởng Kiểm tra giám sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (trưởng nhóm xây dựng) lại đếm lớp gạch, ước tính thời gian kết thúc việc xây dựng tường diễn ra trong mấy ngày nữa.

Hằng ngày, công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Vì thương bộ đội nên bà Lỡ thường nhắc con đi mua cá về làm chả để nấu bún lá hẹ cho bộ đội ăn, cảm nhận được những món đồng quê, dân dã ở vùng quê dưới chân núi Đá Bia. Cô Đỗ Thị Xuân Loan, con dâu của bà Lỡ cho biết, bà rất xúc động vì thấy Bộ đội Biên phòng về giúp đỡ xây dựng nhà.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-dan-vung-lu-mong-co-nha-moi-don-xuan-post499776.html