Người giữ ký ức của những anh hùng hóa thành bất tử
Khi những vòng hoa được đặt bên bia đá liệt sĩ, cũng là lúc người vợ, đồng đội cũ lặng lẽ rưng rưng, thì thầm gọi tên Anh - người đã hóa thành bất tử.
Tôi gặp họ trong một buổi sáng tháng Bảy, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) - nơi yên nghỉ của hơn 1.400 chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia. Giữa dòng người lặng lẽ về đây dâng hương tưởng niệm nhân dịp 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, có vợ của những liệt sĩ năm xưa, người bác sĩ từng là quân tình nguyện, người cựu binh tóc đã bạc vẫn giữ nguyên ký ức về những ngày máu lửa. Họ không đi một mình, mà mang theo cả ký ức của đồng đội, cùng những câu chuyện chưa kể hết, chuyện về tình yêu, sự hy sinh và một thời không thể nào quên…
Tháng Bảy, gửi lời tri ân tới người đã ngã xuống
Sáng tháng Bảy, dưới tán cây rì rào bên bia đá lạnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ như lặng đi. Những vòng hoa trắng được đặt ngay ngắn trước hàng trăm tấm bia khắc tên người đã khuất. Trong làn khói hương bảng lảng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má gầy guộc của bà Nguyễn Thị Dung (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) - vợ liệt sĩ Đoàn Tuấn Mỹ.

Ông Lê Xuân Trọng xúc động khi gặp vợ của liệt sĩ Đoàn Tuấn Mỹ - người đã cứu mình. Ảnh: Hiền Mai
Gần bốn thập kỷ qua, tình yêu của bà dành cho người lính ấy chưa một ngày phai nhạt. Ông Mỹ đi nghĩa vụ quân sự năm 1981, khi con gái đầu lòng mới bốn tháng tuổi. Tháng 5/1984, ông viết thư báo tin chuẩn bị ra quân, hẹn ngày trở về. Nhưng cũng trong tháng đó, một loạt đạn của kẻ thù đã cướp đi người chồng, người cha của gia đình nhỏ. Đến năm 1987, giấy báo tử mới về tới quê nhà. Hài cốt ông được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, rồi đưa về quê sau đó hai năm. Ngần ấy năm, bà Dung vẫn ở vậy, nuôi con, giữ trọn lời thề với người chồng đã hóa thành bất tử.
“Tôi có nghe đồng đội kể rằng, anh từng cứu sống ông Trọng trong một trận đánh. Hôm nay được gặp lại người ấy ở đây, tôi cảm thấy như mình trút được một gánh nặng trong tim”, bà nghẹn giọng.
Là người đã được liệt sĩ Đoàn Tấn Mỹ cứu sống giữa lằn ranh sinh tử, ông Lê Xuân Trọng, Trưởng Ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào-Campuchia không quản tuổi cao, đường sá xa xôi, từ tỉnh Tuyên Quang vào Gia Lai để được thắp nén nhang tri ân những người đồng đội năm xưa.

Ông Lê Xuân Trọng tặng quà tri ân cho vợ liệt sĩ Đoàn Tuấn Mỹ. Ảnh: Hiền Mai
Ông Trọng nghẹn ngào khi nhắc lại ký ức không thể quên của tháng 3/1984, thời điểm ông đang là Trung đoàn phó Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307, Quân khu 5), chiến đấu tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) để bảo vệ biên cương Tổ quốc và giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.
Trong một trận pháo kích ác liệt, ông bị vùi sâu dưới hầm do đạn cối địch dội xuống. Khi đôi mắt tối sầm lại, ông nghĩ rằng, đó là khoảnh khắc cuối đời. Nhưng rồi có hai bàn tay cuống cuồng bới đất, kéo ông ra khỏi cái chết trong gang tấc. Hai chiến sĩ trẻ ấy đã không màng hiểm nguy, bới đất, cáng ông vượt qua mưa đạn về Trạm xá Trung đoàn.
Sau này, qua lời kể của bác sĩ Tuyết, Trạm trưởng Trạm xá, ông mới biết người cứu mình là hai chiến sĩ tên Giáp và Mỹ. Nhưng trái tim ông như thắt lại khi hay tin chiến sĩ Giáp đã hy sinh ngay trên đường cáng ông, trúng đạn bắn tỉa của quân Pol Pot. Còn liệt sĩ Đoàn Tấn Mỹ, người đã đưa ông Trọng trở về từ cõi chết cũng đã hy sinh chỉ hai tháng sau trận chiến năm ấy.
Suốt bao năm qua, ông Trọng đau đáu đi tìm thân nhân những người đã cứu mình. Cách đây 4 năm, thông qua sự kết nối từ đồng đội cũ, ông đã liên lạc được với gia đình liệt sĩ Mỹ. Riêng thân nhân liệt sĩ Giáp, đến nay ông vẫn chưa tìm thấy. Mỗi lần thắp hương trước phần mộ những người đồng đội đã cứu mình, ông lại thì thầm một lời cảm tạ chưa từng kịp nói…
"Đồng đội ơi, tôi sống thay phần anh"
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử trong chiến trường Campuchia cũng đang chậm rãi dâng hương, như đang thì thầm điều gì đó với những đồng đội nằm lại. Trong số ấy, có bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ông từng là lính quân tình nguyện, nhập ngũ năm 1978 khi mới 22 tuổi. Chỉ sau hai năm, ông rời chiến trường về học Y khoa với một câu hỏi luôn ám ảnh: “Sống tiếp thế nào cho xứng đáng với những người đã nằm lại?”.
Hơn bốn mươi năm sau, người lính ấy vẫn không thôi day dứt, vẫn đi dù bận trăm công nghìn việc, để trở về nơi đồng đội yên nghỉ, thắp cho họ một nén nhang tri ân.

Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng xúc động khi nhớ về đồng đội năm xưa. Ảnh: Hiền Mai
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, cựu chiến binh Nguyễn Văn Xáng bộc bạch: "Họ không chỉ là đồng chí, đồng đội, mà còn là những người anh em, những người bạn thân thiết, đã sát cánh cùng tôi trong những trận chiến sinh tử vì nghĩa lớn và tình sâu. Chúng tôi nguyện sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy. Mỗi hành động yêu nước, mỗi việc làm thiết thực vì cộng đồng, vì nghĩa tình đồng bào, đều là một cách tri ân sâu sắc và chân thành nhất dành cho các liệt sĩ, những người đã ngã xuống để cho đất nước được sống, được phát triển, được thanh bình như hôm nay".
Trong gió lộng nơi mảnh đất biên giới, cựu chiến binh Phạm Thanh Chung (trú xã Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai), nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, 10, 11 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, Quân khu 5), đứng lặng rất lâu bên bia mộ những người đồng đội xưa.
Những ký ức sát cánh cùng đồng đội trong các trận chiến ùa về như mới hôm qua. Ông kể lại trận đánh chiếm Điểm cao 677 (núi Cụt) tháng 12/1984, nơi đồng đội ông là liệt sĩ Ngô Hồng Khoan đã ngã xuống. "Trước giờ hành quân, Khoan cẩn thận nhét mấy tấm hình vợ con vào túi áo. Lúc đó tôi đã linh cảm có điều chẳng lành. Đến khi trận địa tạm yên, tôi phát hiện anh Khoan hy sinh, máu loang ướt những tấm hình nơi ngực áo…", ông Chung chậm rãi kể, giọng chùng xuống.

Ông Chung (thứ 2 từ trái qua) và ông Xáng (ngoài cùng bên phải) vẫn miệt mài trên hành trình đi tìm đồng đội năm xưa. Ảnh: NVCC
Ký ức của ông Chung về đồng đội còn gắn liền với nhiều trận đánh như trận núi Cụt, núi Hồng. Đặc biệt, đơn vị ông Chung đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại cụm cứ điểm 547. Trong khi đó, tại cao điểm 606, những người lính Sư đoàn 307 cũng đổ bao xương máu canh giữ, bảo vệ ngôi đền cổ Preah Vihear khỏi sự tàn phá của chế độ Pol Pot-Iêng Sary, để sau đó, ngôi đền ngàn năm tuổi được UNESCO xếp hạng là Di sản văn hóa thế giới.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức không mất đi. Nó ở lại trong dòng nước mắt của bà Dung, trong hồi ức của bác sĩ Xáng và trong những câu chuyện kể của ông Chung. Ký ức những người Anh hùng liệt sĩ ở lại nơi nghĩa trang Đức Cơ, nơi mỗi bước chân đều có thể làm lay động những giấc ngủ vĩnh hằng dưới tầng đất mẹ.
Tháng Bảy tri ân, từng câu chuyện, từng kỷ niệm như sống dậy. Những người ở lại vẫn đang đi tiếp hành trình của đời mình với một phần trái tim để lại chiến trường, một phần ký ức gửi lại bên bia đá. Bởi họ hiểu rằng "không ai thực sự mất đi nếu còn người nhớ đến".
Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là nơi yên nghỉ của hàng nghìn Anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có 1.400 chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.