Người khuyết tật thực sự cần gì?

Đến trạc 40 thì tôi bắt đầu có tư duy giúp người khuyết tật có được 'cần câu', chứ không đơn thuần 'cho con cá' cho dù có lúc mình vẫn phải hỗ trợ cho những trường hợp đặc biệt.

Bạn là trọn một sự sống. Nếu bạn sinh ra không hoàn hảo, thì bạn cũng chẳng phải thiếu kém mất mát cái gì.

Kartika Atmadja

Từ những năm trạc 30 tuổi, tôi chỉ có đủ khả năng hiểu được là người khuyết tật không có được sự may mắn của người bình thường, tôi hồn nhiên nghĩ họ cần được yêu thương hơn, họ cần được sự hỗ trợ đặc biệt của người “lành” hơn. Và cứ như thế, tôi nghĩ mình phải hành xử nhân văn hơn với những người khuyết tật. Tôi tự hào vì thế, rồi tôi cũng dạy con cái tôi như thế.

Có lần sắp đi bộ qua đường với hai con gái, bỗng thấy cạnh mình có người khuyết thị cầm gậy trắng cũng cùng qua đường, tôi đã mừng rỡ tiếp nhận cơ hội dạy hai đứa con. Tôi đã dắt tay anh bạn khuyết thị, nhìn anh bạn ấy vui vẻ cảm ơn, con tôi cũng vui lây.

Đến trạc 40 thì tôi bắt đầu có tư duy giúp người khuyết tật có được “cần câu”, chứ không đơn thuần “cho con cá” cho dù có lúc mình vẫn phải hỗ trợ cho những trường hợp đặc biệt. Nhưng chữ từ bi giờ đây đã trở thành “từ bi tạo việc”; rồi tôi cũng cảm nhận được rằng người khuyết tật cũng chỉ như mọi người trong xã hội thôi.

 Người khuyết tật cũng cần được đối xử như một bản thể trọn vẹn. Ảnh: Forbes.

Người khuyết tật cũng cần được đối xử như một bản thể trọn vẹn. Ảnh: Forbes.

Tôi cảm nhận mình thực đã thiếu sót khi chuyển hóa tư duy không quá sớm, nhưng vào những năm 80 thế kỷ trước, tôi cũng chỉ có suy nghĩ giống những người tích cực trên thế giới vào thời đó. Dư luận chung vẫn nghĩ và nhìn nhận người khuyết tật là người kém may mắn. Thế nhưng chưa ai có đủ triết lý để suy được rằng, chính người tưởng là lành lặn biết đâu cũng có điều kém may mắn.

Tuổi 40 cũng là thời kỳ tôi bắt đầu làm chủ doanh nghiệp và trong công ty của tôi có một trường hợp đặc biệt. Anh tên là Julien, anh cụt cả nửa người, mất hết cánh tay trái và cả chân trái, anh cao, thân hình cân đối, đẹp trai. Tôi đã nói nhiều về anh Julien trong sách Một Đời Quản Trị, tôi sẽ kể lại vài điều chưa kể trong những trang sau. Nhưng anh Julien không phải là trường hợp khuyết tật duy nhất trong công ty.

Trong dàn lãnh đạo và nhân viên còn có những người kỳ dị hơn thế nhiều, những người này tuy ngoại hình vô cùng bình thường nhưng hình như họ còn mang trong người một căn bệnh kinh niên khó nhận ra hơn. Họ nhìn chuyện gì cũng méo mó, câu chuyện nào cũng giả dối, bất cứ đề tài nào cũng là một lý do để tranh chấp nóng bỏng, nơi sinh hoạt phải trở thành một chiến trường thường trực thì họ mới chịu, cái gì họ cũng biết rồi, và thứ họ nói hay nghĩ đều phải được nhìn nhận như chân lý, cái gì cũng là cơ hội để họ thấy cần thiết chèn ép đối phương, và họ sẵn sàng sử dụng mọi mưu mô hoặc lối ngụy biện để thắng thế.

Có lần tôi khôi hài hỏi họ: bạn hành xử thế để làm gì? Bạn có nhớ bạn đang làm việc cho một tập thể không, một tập thể phải cạnh tranh trên toàn thế giới? Và cứ mỗi lần như thế thì cuối cùng họ cũng hạ giọng, kiểu đi đến thái cực rồi mới sực nhớ rằng mình đã đi quá xa. Tôi cho rằng những người này mới thực là người khuyết tật. Và tôi mới ý thức được rằng mình dễ rơi vào kết luận vội vã, kiểu phân loại người vô tội vạ, và bất công vô cớ.

Mãi đến về sau này, tôi lại có một cuộc chuyển hóa quan trọng. Tôi mới khám phá ra thêm một vài điều đơn giản. Rằng có lẽ trong một thế giới mà không ai giống ai, người nào cũng mang một sứ mệnh, người nào cũng được trang bị khác nhau, người nào cũng có phần, và cũng có trách nhiệm, tùy là có vận hành tốt hay không.

Và cuối cùng người nào cũng có một tâm hồn, người nào cũng có một thể diện, mỗi người một vẻ đẹp, mỗi người đều có quyền tự hào về mình cho dù mình không hoàn hảo đến đâu. Nhà văn Pháp nổi tiếng Anatole France đã thốt ra:

Tôi sẽ bám chặt những khiếm khuyết của tôi, không để rời, vì đó chính là cốt cách của riêng cá nhân tôi.

Phan Văn Trường và nhiều tác giả/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-khuyet-tat-thuc-su-can-gi-post1571802.html