Người lao động chưa tự bảo vệ chính mình
Những vụ tai nạn ngã giàn giáo, trượt chân khi trèo cao hay bị vật liệu rơi trúng người không còn là chuyện hiếm gặp tại các công trình dân dụng. Hậu quả để lại là thương tích, thậm chí mất đi mạng sống. Điều đáng nói, phần lớn tai nạn xuất phát từ sự chủ quan của người lao động khi bỏ qua các yếu tố bảo hộ cơ bản.
Dạo quanh các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn Mường Thanh, tại nhiều công trình xây dựng dân dụng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ xây, phụ hồ làm việc trong điều kiện đầy rủi ro. Họ đứng cheo leo trên tầng cao, trên người chỉ là bộ quần áo lao động đơn sơ, cũng chẳng ai đội mũ bảo hộ hay sử dụng dây an toàn. Có người mang găng tay, nhưng cũng không ít người tay trần khiêng gạch, trộn vữa, cắt sắt thép. Bên dưới, giàn giáo dựng tạm bằng tre, gỗ và vài thanh sắt, chênh vênh, thiếu chắc chắn.

Làm việc trên tầng cao nhưng người lao động không thắt dây an toàn.
Anh Sùng A Lử, xã Quài Tở, phụ hồ cho một công trình dân sinh, phường Điện Biên Phủ bộc bạch: “Ở quê ít ruộng nên tôi xuống đây xin phụ hồ. Công việc nặng nhọc, lại nguy hiểm nhưng tiền công được trả ngay nên có đồng ra đồng vào lo cho vợ con. Đi làm theo thợ cả, họ làm sao thì mình làm vậy, chứ biết gì về bảo hộ đâu”.
Chưa từng được đào tạo về an toàn lao động, cũng chưa được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị bảo hộ, nhiều người như anh Lử bước vào công trình với tâm thế “có việc là mừng”, còn an toàn thì phó mặc.
Thực tế cho thấy, tại các công trình nhỏ lẻ, vấn đề bảo hộ lao động hiếm khi được chú trọng, thợ làm việc dựa trên thỏa thuận miệng, không hợp đồng, không bảo hiểm. Việc trang bị mũ, giày hay dây an toàn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi cá nhân. Anh Lầu A Dế, lao động đến từ xã Mường Nhé chia sẻ: “Ngày công khoảng 250 - 400 nghìn, nếu mua đôi giày bảo hộ tốt cũng tốn kém. Đi làm thời vụ mấy tuần hoặc vài tháng rồi về nên anh em chúng tôi ít ai bỏ tiền ra sắm”.
Một lý do khác khiến người lao động chưa bảo vệ mình chính là thói quen làm việc theo “kinh nghiệm truyền tay”. Những người đi trước ít quan tâm đến quy trình an toàn nên người mới cũng mặc nhiên làm theo. Ông Nguyễn Văn T., một thầu xây dựng nhỏ ở phường Mường Thanh thừa nhận: “Đa số thợ đều từ các xã vùng cao đến, làm thời vụ. Họ làm việc theo nhóm, theo kinh nghiệm, ít khi đeo dây an toàn. Có nhắc thì họ bảo vướng víu, mất thời gian. Nếu ép quá, họ bỏ sang công trình khác nên chúng tôi cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Chủ yếu dặn nhau cẩn thận là chính”.

Bảo hộ lao động là điều kiện cần có song người lao động chưa coi trọng.
Sự xuề xòa của chủ thầu và cả những người lao động đã khiến nhiều công trình trở thành điểm nóng rủi ro. Không ít vụ ngã giàn giáo, rơi từ tầng cao, sập cốt pha đã để lại hậu quả thương tâm, biến người lao động thành gánh nặng cho gia đình.
Đơn cử, cách đây không lâu, tại tổ dân phố 4, phường Điện Biên Phủ đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 7/7, anh L.Đ.C (SN 1979, trú tại tổ dân phố 8, phường Điện Biên Phủ) cùng một người khác đang kéo máy tời vào trong nhà thì bất ngờ bị điện giật. Do mất thăng bằng, anh C. rơi từ tầng 5 xuống đất và tử vong tại chỗ, người còn lại may mắn thoát nạn. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên được xác định do trong quá trình làm việc, người lao động chưa kiểm tra kỹ hệ thống điện.
Ngoài trường hợp anh L.Đ.C, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận nhiều vụ việc tai tạn lao động khác. Theo chia sẻ của nhiều lao động, họ thừa nhận ý thức được hiểm nguy nhưng vẫn chấp nhận vì miếng cơm manh áo. Chị Lò Văn Thương, xã Thanh An bộc bạch: Biết làm thợ hồ nguy hiểm, nhất là khi phải đứng trên cao. Nhưng ở bản không có việc gì, lên phố làm thuê ngày được vài trăm nghìn. Nguy hiểm thì sợ đấy, nhưng không làm thì lấy gì mà sống”.

Sự chủ quan của người lao động về bảo hộ lao động dễ xảy ra những rủi ro không đáng có.
Rõ ràng, người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ chính mình là thực trạng. Tuy nhiên, nguyên nhân một phần cũng đến từ việc thiếu kiểm tra, giám sát. Do đó, để hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn cho người lao động, trước hết cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ phía cơ quan chức năng. Thường xuyên rà soát những công trình dân dụng nhỏ lẻ, kịp thời chấn chỉnh tình trạng coi nhẹ an toàn. Bên cạnh đó, chủ thầu, chủ hộ xây dựng phải có trách nhiệm trang bị phương tiện bảo hộ tối thiểu cho công nhân, tổ chức hướng dẫn, phổ biến quy trình làm việc an toàn trước khi thi công.
Về phía người lao động, cần thay đổi thói quen, không nên vì ngại vướng víu hay tiếc vài trăm nghìn mà bỏ qua trang bị bảo hộ. Ý thức tự bảo vệ mình mới là “lá chắn” quan trọng nhất, bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là mạng sống.