Người mẹ khóc ngất trước di ảnh con trai bị nước cuốn trôi xuống cống ở Hà Nội
Ngày con rời quê lên Hà Nội nhập học, mẹ chỉ mong con sớm trưởng thành, học hành thành đạt để sau này đỡ đần gia đình. Vậy mà chưa đầy hai tuần, người mẹ ấy phải đứng trước di ảnh con, khóc ngất trong giờ phút tiễn biệt. Với bà Trần Thị Yến, nỗi đau mất con đến quá đột ngột, quá lớn để có thể gọi thành lời.
“Con sẽ học để sau này lo cho mẹ”

Chàng sinh viên đã ra đi mãi mãi.
Chiều 19/9, con đường nhỏ ở Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình chật kín người đến tiễn đưa em N.Đ.S. (SN 2008) về nơi an nghỉ cuối cùng. Không còn tiếng nói cười của chàng trai vừa bước qua tuổi 18. Thay vào đó là những tiếng khóc nghẹn, những khuôn mặt thất thần và nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt người thân, hàng xóm.
Giữa dòng người ấy, bà Trần Thị Yến, mẹ của S., nhiều lần khóc ngất. Mỗi lần nhìn di ảnh con trai, người mẹ lại như quỵ xuống. Con trai cả ra đi, để lại người mẹ vốn đã một mình gồng gánh gia đình với hai người con.

Người thân tiễn biệt em.
Theo ông Trần Đức Bảng, Tổ trưởng Tổ dân phố Mỹ Trung, gia đình S. có hoàn cảnh khó khăn. Bố em qua đời sớm, mẹ phải một mình làm công nhân tại một công ty may gần nhà, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con ăn học. S. là con trai cả. Em trai hiện đang học lớp 11. “Cháu ngoan, hiền và học khá. Từ nhỏ đến lớn, S. rất thương mẹ, hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng học hành”, ông Bảng chia sẻ.
Với bà con trong khu phố, S. là một người sống tình cảm. Không ai nghĩ lần trở về quê này lại là lần cuối em được nhìn thấy mẹ, được ngồi bên mâm cơm gia đình. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện phường Thiên Trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp hỗ trợ lo hậu sự cho nam sinh. Trong căn nhà nhỏ, nỗi đau dường như đặc quánh.
Bà Đỗ Thị Miện (SN 1962), bà ngoại của S., vẫn không thể tin người cháu trai mà bà yêu thương đã mãi mãi ra đi. Nhắc về cháu, bà Miện liên tục lau nước mắt. S. vừa tốt nghiệp THPT. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân từng tính đến chuyện để em đi làm, sớm có thu nhập phụ giúp mẹ. Nhưng S. không muốn dừng việc học.

Bà con lối xóm thương tiếc tiễn biệt em.
Em vẫn nuôi ước mơ bước vào giảng đường đại học, bởi trong suy nghĩ của chàng trai trẻ, học hành là con đường để thay đổi cuộc sống và cũng là cách để báo đáp người mẹ đã một mình nuôi mình khôn lớn. “Cháu tôi luôn động viên mẹ: ‘Con với mẹ cùng cố gắng. Con sẽ học đại học để sau này lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn’”, bà Miện nghẹn ngào kể.
Ban đầu, S. dự định thi vào một trường quân đội. Em nghĩ nếu trúng tuyển, gia đình sẽ bớt được gánh nặng học phí. Nhưng em thiếu 0,5 điểm. S. sau đó nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ước mơ đại học cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng giảng đường chưa kịp quen, bạn bè chưa kịp thân, con đường từ nhà đến trường còn chưa kịp thuộc, tai họa bất ngờ đã cướp em khỏi gia đình.
S. mới lên Hà Nội nhập học khoảng 2 tuần. Chiếc xe máy cũ của bố để lại được em mang theo lên Hà Nội để thuận tiện đi học. Những ngày xa nhà, hai mẹ con vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”

Nhiều người dân địa phương cũng không cầm được nước mắt khi tiễn biệt em.
Những ký ức cuối cùng về S. giờ trở thành nỗi ám ảnh đối với người thân. Bà Miện kể, chủ nhật tuần trước, S. chạy xe máy từ Hà Nội về quê thăm gia đình. Vừa bước vào nhà, câu đầu tiên em nói với mẹ là: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi”.
Một câu nói rất đỗi bình thường của một người con xa nhà. Nhưng giờ đây, nó trở thành ký ức khiến những người ở lại đau đến nghẹn lòng. Thấy cháu đi xe máy đường dài, bà Miện còn dặn lần sau nên đi xe khách để đảm bảo an toàn. “Cháu đi xe máy như vậy, mọi người ở nhà không yên tâm. Vậy mà…”, bà Miện bỏ lửng câu nói rồi bật khóc. Không ai có thể ngờ đó lại là lần cuối S. trở về nhà, lần cuối người mẹ được nghe con trai nói nhớ mình, lần cuối gia đình được quây quần bên nhau.

Khu vực em S bị nạn.
Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, tối 17/9, lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm S. sau khi nam sinh viên nghi bị nước cuốn xuống cống thoát nước khi di chuyển qua phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện chiếc xe máy của S. mắc lại tại khu vực miệng cống. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h30 ngày 18/9, thi thể S. được tìm thấy tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, cách vị trí nam sinh mất tích hơn 1km.
Sự sống của một chàng trai vừa bước vào tuổi trưởng thành dừng lại quá đột ngột. Ở quê nhà, người mẹ từng ngày chắt chiu nuôi con ăn học giờ phải đối diện với khoảng trống không gì có thể bù đắp. Ước mơ vào giảng đường đại học của S. đã thành hiện thực. Nhưng ước mơ lớn hơn mà em từng nói với mẹ, “sau này lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn”, đã mãi mãi dang dở.

Bạn bè cùng người dân đưa tiễn em đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Chiều 19/9, trong tiếng khóc nghẹn của người thân và hàng xóm, S. được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu sinh viên năm thứ nhất rời quê đi tìm tương lai, nhưng chỉ ít ngày sau đã trở về trong vòng tay của quê nhà.
Còn người mẹ, từ nay mỗi bữa cơm sẽ thiếu đi một người con, và câu nói “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm” có lẽ sẽ trở thành ký ức mà bà vừa muốn giữ thật chặt, vừa đau đớn mỗi khi nhớ đến.

