'Người quét dọn tâm hồn' và triết lý của giáo dục nghề nghiệp
Câu chuyện về người đàn ông Nhật Bản 'quét nỗi buồn' trên vỉa hè Tokyo khiến ta nghĩ khác về lao động, rằng mỗi công việc, dù nhỏ bé, đều có thể trở nên cao quý nếu được làm bằng cả trái tim. Từ 'Người quét dọn tâm hồn' của Hiroshi Kamata khơi dậy triết lý của giáo dục nghề nghiệp: không chỉ dạy nghề, mà dạy người biết yêu nghề, sống tử tế và tự hào với nghề mình chọn.

Câu chuyện người quét sàn và người quét nỗi buồn
Một buổi sáng ở Tokyo, giữa dòng người vội vã, có người đàn ông đang quét lá rơi bên lề đường. Ông không cúi đầu buồn bã, cũng chẳng lộ vẻ mệt mỏi. Mỗi động tác của ông đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như đang nâng niu từng chiếc lá. Có người hỏi: “Ông làm việc này đã bao lâu rồi?”.
Ông mỉm cười: “Hơn hai mươi năm. Nhưng tôi không chỉ quét rác. Tôi quét nỗi buồn của người đi qua, quét cho con đường này sạch hơn, và tâm mình cũng nhẹ hơn”.
Người kể lại câu chuyện ấy là Hiroshi Kamata, tác giả cuốn sách Người quét dọn tâm hồn. Ông từng là nhân viên vệ sinh trong khu vui chơi Disneyland Nhật Bản, nơi “sạch sẽ” không chỉ là tiêu chuẩn mà là triết lý sống. Ông viết: “Nếu bạn làm sạch bằng đôi tay, chỉ có mặt đất sạch. Nhưng nếu bạn làm sạch bằng trái tim, cả thế giới quanh bạn sẽ sáng”.
Câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến ta nghĩ nhiều về cách xã hội nhìn nhận nghề nghiệp, và rộng hơn là về triết lý của giáo dục nghề nghiệp khi chúng ta đang bàn về Luật Giáo dục nghề nghiệp, để không chỉ “dạy nghề”, mà còn dạy người biết yêu nghề, sống tử tế với nghề.

Từ công việc nhỏ đến giá trị lớn
Người Nhật có cách gọi rất hay cho những nghề giản dị: “shokunin” - người thợ có tinh thần nghề nghiệp. Họ không xem đó là “nghề thấp”, mà là “nghề làm nên phẩm chất con người.”
Ở Disneyland, nhân viên quét dọn không chỉ làm nhiệm vụ vệ sinh. Họ là người gìn giữ cảm xúc cho du khách, người làm nên niềm vui thầm lặng. Họ được đào tạo không chỉ cách cầm chổi, mà cả cách cúi chào, cách mỉm cười, cách làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.
Hiroshi Kamata từng viết: “Khi ta làm việc bằng tấm lòng, công việc sẽ trả lại cho ta lòng tự trọng”.
Luật Giáo dục nghề nghiệp của chúng ta hôm nay, nếu chỉ đào tạo kỹ năng mà không vun bồi nhân cách nghề, thì học sinh sẽ biết “làm việc” nhưng chưa chắc “làm người trong công việc”.
Cái mà người lao động Việt Nam cần không chỉ là “tay nghề cao”, mà là “tinh thần nghề nghiệp cao”, biết đặt giá trị con người vào trong từng việc mình làm, dù lớn hay nhỏ.
Khi xã hội học lạ
i c
ách tôn trọng những bàn tay
Chúng ta vẫn thường ca ngợi kỹ sư, bác sĩ, luật sư… nhưng đôi khi lại quên mất người thợ xây, người thợ may, người công nhân, người dọn vệ sinh. Chúng ta mơ về “công nghiệp 4.0”, nhưng ít nói về “nhân cách 4.0”.
Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi mọi công việc đều được trân trọng, khi người quét dọn được nhìn bằng ánh mắt trân quý, chứ không phải thương hại. Người thợ hàn, thợ điện, thợ gốm… , họ là những người làm ra giá trị thật, nhưng lại ít khi được nhắc đến trong diễn đàn lớn. Luật Giáo dục nghề nghiệp cần được hiểu không chỉ là “khung pháp lý”, mà là cam kết xã hội tôn vinh những người lao động chân chính.
Mỗi trường nghề không chỉ là nơi dạy thao tác kỹ thuật, mà còn là nơi hình thành nhân cách nghề, dạy học trò biết cúi đầu khi làm sai, biết mỉm cười khi hoàn thành, và biết tự hào vì mình hữu ích.

Hệ thống đào tạo nghề hiện đại, linh hoạt, đa dạng sẽ mở ra cơ hội cho người học, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Nguồn: vov.vn
Ngườ
i qu
é
t dọn tâm hồn - hình ảnh của nền giá
o d
ục nhân văn
Trong sách, Hiroshi Kamata kể rằng, có lần một em bé đánh rơi kem trên sàn, nhân viên vệ sinh vội đến dọn, rồi cười nói: “Không sao đâu, để chú làm sạch giúp con nhé. Khi con quay lại đây lần sau, sàn vẫn sẽ sáng như nụ cười của con hôm nay”.
Người nghe chuyện đó có thể nghĩ đó là “dịch vụ khách hàng”. Nhưng thực ra, đó là bài học về giáo dục con người, cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ một hạt giống của lòng biết ơn và ý thức cộng đồng.
Cũng như trong giáo dục nghề nghiệp, điều quan trọng không chỉ là “làm được việc”, mà là “hiểu vì sao mình làm việc ấy”. Giáo dục nghề nghiệp, nếu chỉ dừng ở việc “học để kiếm sống”, thì đó mới là phần xác. Khi học để hiểu giá trị của lao động, để biết yêu việc mình làm, đó mới là phần hồn.
Không có công việc thấp hèn, chỉ có cách làm thấp hèn.
Mọi nghề đều có thể làm cao quý, nếu con người trong nghề sống tử tế.
Những câu ấy đáng được viết lại trong mỗi giáo trình, mỗi lớp học nghề hôm nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN
Từ ngườ
i qu
é
t sàn đến người
“
qu
é
t rác trong tâm hồn”
Chúng ta đang nói nhiều đến chuyển đổi số, đến trí tuệ nhân tạo, đến công nghiệp hiện đại. Nhưng có lẽ trước khi chuyển đổi công nghệ, chúng ta cần “chuyển đổi thái độ”, thái độ với lao động, với người học nghề, và với chính bản thân mình. Luật Giáo dục nghề nghiệp là khung xương. Nhưng linh hồn của nó chính là cách xã hội đối xử với người lao động.
Khi chúng ta biết trân trọng một người quét dọn, ta đã dạy thế hệ sau hiểu rằng “lao động nào cũng đáng quý”. Khi ta dạy con nói “cảm ơn người quét sân trường”, chúng ta đang gieo vào lòng trẻ ý thức biết ơn và niềm kiêu hãnh nghề nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN
Khi luật đi và
o l
òng người
Luật Giáo dục nghề nghiệp cần được thực thi bằng trái tim - trái tim của người thầy dạy nghề, của người học trò đứng bên máy tiện, của người quản lý tin rằng trong từng đôi tay có một tương lai đang lớn lên.
Khi người thợ hàn làm việc với niềm tự hào, người công nhân làm với niềm tin, người quét dọn làm với nụ cười, khi ấy, luật đã đi vào lòng xã hội. Và khi đó, mỗi người đều là “người quét dọn tâm hồn” của chính mình và của cộng đồng.
Không ai có thể làm sạch thế giới, nhưng ai cũng có thể bắt đầu bằng việc làm sạch trái tim mình.
Có lẽ, đó chính là triết lý giản dị nhất, sâu sắc nhất của “Người quét dọn tâm hồn:, và cũng là tinh thần nhân văn mà Luật Giáo dục nghề nghiệp đang cần được thắp sáng trong từng lớp học, từng xưởng nghề, từng trái tim người lao động Việt Nam hôm nay.











