Người 'thổi hồn' cho gỗ

Trong cái hanh hao của những ngày giáp Tết, con đường bê tông dẫn vào xóm Tân Đô (xã Văn Lăng) như một dải lụa mềm vắt ngang những nương chè xanh ngát. Tân Đô quyến rũ kẻ lữ hành bằng vẻ đẹp yên bình của những nếp nhà sàn trăm tuổi nép mình dưới bóng cây. Trong không gian ấy, tiếng đục, tiếng cưa từ căn nhà của ông Triệu Văn Kiên vang lên đều đặn, như một thanh âm quen thuộc hòa vào nhịp sống yên bình của bản làng. Ông Kiên không nhận mình là nghệ nhân, chỉ bảo mình là người chơi gỗ, nhưng những gì ông làm được lại khiến người ta phải nể trọng.

Vẻ đẹp yên bình của xóm Tân Đô nhìn từ trên cao.

Vẻ đẹp yên bình của xóm Tân Đô nhìn từ trên cao.

“Tôi bán tâm hồn, chứ không bán cục gỗ”

Tân Đô đón chúng tôi bằng cái se lạnh đặc trưng và hương thơm ngai ngái của cỏ cây, của mùi khói bếp vương vấn trên những mái ngói âm dương. Xóm nhỏ này từ lâu đã được ví như một "bảo tàng sống" của người Nùng. Theo các bậc cao niên, người Nùng đã định cư ở đây từ những năm 1930, mang theo nếp sống, phong tục và cả những làn điệu sli, then nồng nàn từ quê cũ Lạng Sơn về vùng đất mới.

Trải qua bao thăng trầm, dẫu cuộc sống hiện đại đã len lỏi vào từng ngõ ngách với những tiện nghi mới, nhưng Tân Đô vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc Nùng, và điều đáng quý nhất là họ vẫn giữ gìn gần như trọn vẹn những nếp nhà sàn truyền thống.

Căn nhà sàn của ông Kiên nằm khiêm nhường giữa xóm, được dựng từ năm 1975 với những hàng cột vững chãi. Ông Kiên sinh năm 1962, cầm tinh con Hổ, có lẽ vì thế mà tính cách ông vừa mạnh mẽ, quyết đoán, lại vừa có sự tinh tế, trầm lắng của một người từng trải.

Phút giây thăng hoa của người "nghệ sĩ" nông dân bên tác phẩm đại bàng tung cánh.

Phút giây thăng hoa của người "nghệ sĩ" nông dân bên tác phẩm đại bàng tung cánh.

Ngồi bên bộ bàn ghế gỗ mộc, rót chén trà nóng mời khách, ông Kiên chậm rãi kể về cuộc đời mình. Ông vốn xuất thân là thợ mộc, cái nghề mà ông bảo là "làm từ thời thanh niên, thời bao cấp". Ngày ấy, đôi bàn tay tài hoa của ông đã từng đóng biết bao máy tuốt lúa, dựng biết bao nếp nhà sàn cho bà con trong vùng. Nhưng cái danh xưng "thợ mộc" dường như là "chiếc áo quá chật" so với khát vọng sáng tạo trong ông.

Bước ngoặt cuộc đời đến với ông Kiên trong một chuyến đi chơi xuống làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh). Giữa thủ phủ của nghề gỗ mỹ nghệ tinh xảo bậc nhất miền Bắc, chàng trai Nùng Tân Đô khi ấy đã bị mê hoặc hoàn toàn. Ông không học qua trường lớp đào tạo bài bản nào, cũng chẳng có thầy cầm tay chỉ việc. "Tôi cứ nhìn người ta làm, vừa nhìn vừa hình dung mình làm được cái nào" - ông Kiên nhớ lại. Về nhà, ông mua gỗ, sắm máy móc, tự mày mò đục đẽo. Từ những súc gỗ vô tri, qua bàn tay và trí tưởng tượng phong phú của ông, những tác phẩm nghệ thuật ra đời.

Khác với những người thợ làm nghề đơn thuần vì sinh kế, ông Kiên làm mộc với tâm thế của một người chơi, thưởng lãm cái đẹp. Đó có thể là chiếc đồng hồ quả lắc được chạm trổ cầu kỳ, là chú đại bàng tung cánh dũng mãnh, là hình tượng mục đồng cưỡi trâu thổi sáo đầy chất thơ, hay con chuột tinh nghịch leo trên quả đu đủ, quả bí ngô...

Ông Kiên quan niệm, làm nghệ thuật điêu khắc gỗ không phải là sự sao chép máy móc, mà là sự thăng hoa của tư duy. "Nhiều khi người ta mua của tôi, người ta bảo: Tôi mua cái ý tưởng và tâm hồn của anh, chứ không phải mua cục gỗ", ông Kiên chia sẻ. Câu nói ấy chính là tuyên ngôn nghệ thuật của ông.

Đôi bàn tay tài hoa tỉ mẩn trong từng đường nét, biến những súc gỗ sần sùi thành tác phẩm nghệ thuật.

Đôi bàn tay tài hoa tỉ mẩn trong từng đường nét, biến những súc gỗ sần sùi thành tác phẩm nghệ thuật.

Sự tinh tế của ông thể hiện ở những chi tiết nhỏ nhất. Ông chỉ cho tôi xem bức tượng con rùa (Quy) và giải thích cặn kẽ: Cái mai rùa này, các vảy phải xếp chồng lên nhau như mình lợp ngói ấy, vảy trên đè vảy dưới thì nước mới chảy đi được. Đó là quy luật tự nhiên, làm sai là hỏng, là vô lý ngay. Hay như khi tạc tượng 12 con giáp, ông bảo khó nhất là con Hổ và con Rồng: Con Hổ là chúa sơn lâm, cái uy nghi, cái thần thái của nó rất khó lột tả. Nếu đục không khéo, không ra cái uy của hổ thì người ta nhìn vào lại tưởng là con mèo hay con báo thì vứt - ông cười khà khà.

Dù tự nhận mình làm theo trực giác, nhưng ông Kiên lại là người cực kỳ tôn trọng các nguyên tắc phong thủy và văn hóa truyền thống. Ông bảo, có những thứ mình có thể sáng tạo, ví dụ như tận dụng những mấu gỗ thừa để tạc thêm bông hoa, cành lá cho sinh động. Nhưng có những thứ thuộc về quy ước ngàn đời như bộ tứ linh "Long - Ly - Quy - Phượng" thì tuyệt đối không được thêm thắt tùy tiện các con vật khác vào, kẻo làm mất đi sự trang nghiêm và ý nghĩa tâm linh.

Những phút giây “quên ăn, quên ngủ”

Người nghệ sĩ khi đã chìm đắm trong thế giới sáng tạo thường quên đi thực tại, ông Kiên cũng không ngoại lệ. Ông kể, mỗi khi bắt tay vào một tác phẩm mới, ông thường dành hàng giờ đồng hồ chỉ để... ngắm cục gỗ. Phải tính toán xem đâu là đầu, đâu là đuôi, thớ gỗ chạy hướng nào, vân gỗ cuộn ra sao để lựa thế đục cho phù hợp. Có những lúc tập trung suy nghĩ, người khác hỏi có khi tôi không thưa, vợ con gọi ăn cơm tôi cũng lờ đi luôn - ông thú nhận. Đó là những giây phút ông đang giao tiếp với gỗ.

Ông Triệu Văn Kiên say sưa giới thiệu về bức tượng rùa (Quy), tác phẩm mà ông tâm đắc bởi sự logic và quy luật tự nhiên trong từng lớp vảy.

Ông Triệu Văn Kiên say sưa giới thiệu về bức tượng rùa (Quy), tác phẩm mà ông tâm đắc bởi sự logic và quy luật tự nhiên trong từng lớp vảy.

Không chỉ giỏi điêu khắc, ông Kiên còn là người nặng lòng với văn hóa dân tộc. Ông tự tìm hiểu và tự tay chế tác những cây đàn Tính, loại nhạc cụ “hồn cốt” của người Tày, Nùng. Ông hiểu rõ cấu tạo, âm luật của cây đàn để tạo ra những âm thanh chuẩn xác nhất.

Chiều muộn, nắng tắt dần trên những đồi chè, khói lam chiều bắt đầu vờn quanh nóc nhà sàn. Chia tay ông Triệu Văn Kiên, tôi mang theo ấn tượng về một người đàn ông Nùng mộc mạc nhưng ẩn chứa bên trong là một tình yêu cháy bỏng với cái đẹp. Tân Đô đang đổi thay từng ngày với dự án Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng và phát triển du lịch cộng đồng. Những con người như ông Kiên chính là những "viên gạch hồng" xây đắp nên nền tảng văn hóa vững chắc cho vùng đất này.

Tôi tin rằng, bất cứ ai khi cầm trên tay những tác phẩm của ông Kiên đều sẽ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay tài hoa và cả cái "tâm hồn" khoáng đạt, chân chất của người nghệ nhân của làng. Và, đúng như lời ông nói, họ không mua một cục gỗ, họ đang mang về một câu chuyện, một mảnh hồn của vùng đất Tân Đô.

Kim Ngân

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/nguoi-thoi-hon-cho-go-fcb3fdd/