Người 'xây đời bằng sách'
Hai năm sau khi Cormac McCarthy qua đời, cơ hội hiếm hoi tiếp cận thư viện cá nhân của ông đã hé lộ nhiều điều về huyền thoại này, theo Smithsonian Magazine.

Một góc phòng khách nhà Cormac McCarthy.
Được ghi nhận là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất nước Mỹ nhưng Cormac McCarthy lại là một người rất kín tiếng. Ông đã qua đời tháng 6/2023 tại ngôi nhà hai tầng cổ kính ở ngoại ô Santa Fe, New Mexico. Cây viết Richard Grant của Smithsonian Magazine đã được tiếp cận thư viện cá nhân khổng lồ của McCarthy, ước tính có hơn 20.000 cuốn. Để so sánh, đại thi hào Ernest Hemingway, được coi là một nhà sưu tập sách lớn, cũng chỉ để lại một thư viện cá nhân gồm 9.000 cuốn.
Sự uyên bác đáng kinh ngạc
Ngay từ hành lang sau cửa chính căn nhà ở Santa Fe, sách được chất cao ngất trong những chồng hộp các tông hai bên hành lang. Đi vào căn phòng đầu tiên, nơi McCarthy qua đời ở tuổi 89, những thùng sách nằm đầy phòng. Căn phòng tiếp theo cũng gần như chật kín sách.
Thế giới của McCarthy dường như vẫn đang ở nhiều thập kỷ trước. Ông không có Wi-Fi, không dùng máy tính và vẫn viết sách bằng chiếc máy đánh chữ Olivetti rẻ tiền và bền bỉ.

Nhà Cormac McCarthy.
Lần dở những cuốn sách mới thấy rõ sự uyên bác và trí tuệ của McCarthy đến từ đâu. Sở thích của ông trải dài từ vật lý lượng tử, môn ông tự học bằng cách đọc 190 cuốn sách, đến đời sống cá voi, vĩ cầm, những góc khuất của lịch sử nước Pháp thời kỳ đầu Trung cổ, những cấp độ cao nhất của toán học nâng cao và bất kỳ môn học nào khác con người có thể kể tên.
McCarthy cũng có đam mê với triết học. Trong số những cuốn sách đã được kiểm, có tới 75 cuốn đã được McCarthy chú thích rất kỹ về nhà triết học người Áo Wittgenstein, các tác phẩm của Charles S. Peirce, nhà khoa học, triết gia và nhà logic học người Mỹ hay rất nhiều sách của Hegel.
Tại phòng khách có một bàn bida cũng chất đầy sách, cùng ba kệ sách gỗ cao khoảng 2,7m, chứa khoảng 1.000 cuốn. Hầu hết chúng là sách phi hư cấu bìa cứng, tuy nhiên, được để khá lộn xộn.
Ngoài ra còn có nhiều tập sách về lịch sử và khảo cổ học Trung Mỹ, những cuốn sổ tay sưu tầm của Charles Darwin, nhật ký ba tập của Victor Klemperer dưới thời Đức Quốc xã, sách về hóa học hữu cơ và xe thể thao, hay một cuốn sách chuyên khảo về chuột chũi ít người biết đến.
Là người đam mê động cơ, ông cũng có một kệ sách chứa đầy tác phẩm về đua xe Công thức 1. Ông thậm chí vẽ các bản vẽ để cải tiến động cơ cho một trong những chiếc xe của mình. Ngoài ra còn hàng chục cuốn sách hướng dẫn sửa chữa động cơ và dụng cụ sửa chữa ôtô, thiết bị được tìm thấy trong nhà. Với kiến thức học được, ông thậm chí có thể tháo rời, lắp ráp lại và thiết kế lại động cơ.

Bản vẽ tay thiết kế nòng súng của ông.
Thật khó tin một người có thể dành thời gian, năng lượng và trí tuệ để đọc, hiểu và thành thạo kiến thức rộng khắp như vậy. Trên thực tế, ông là người có trí nhớ siêu phàm và có thể nhớ gần như mọi thứ đã đọc hoặc nghe, bao gồm cả lời bài hát của hàng nghìn bài hát.
Chủ nghĩa hư vô, ảm đạm
Việc thấy được tài năng và tri thức của ông với kho sách khổng lồ càng đặt ra câu hỏi: Tại sao ông lại đi theo chủ nghĩa hư vô ảm đạm, điều được phản ánh rõ rệt với phong cách u tối, bạo lực trong các tác phẩm của ông?
McCarthy sinh năm 1933 và được đặt tên thánh là Charles Joseph McCarthy Jr. theo tên cha mình. Thời trẻ, ông được biết đến với cái tên Charlie, hoặc đôi khi là Doc, cho đến khi ông đổi tên thành Cormac khi trưởng thành.
Việc đổi tên có lẽ cũng là một tuyên bố li khai với cha mình. Cha ông là một luật sư và Cormac luôn mô tả cha mình là một người đàn ông hống hách, hung bạo, đánh đập ông dã man vì những lỗi lầm nhỏ nhặt.
McCarthy kể với con trai mình là John, và một số người bạn của ông, rằng những trận đòn bắt đầu từ khi ông mới 3 tuổi.
Độc giả và các nhà phê bình thường tự hỏi sự đen tối và bạo lực trong tác phẩm của McCarthy đến từ đâu. Và nếu mô tả của Cormac là đúng, thì tuổi thơ của ông có thể phần nào lý giải điều đó. Ông yêu thương mẹ mình là Gladys, nhưng bà yếu đuối và thường xuyên vắng nhà vì phải điều trị trong các viện tâm thần.
Năm 1953, McCarthy bỏ học tại Đại học Tennessee, nơi ông theo học ngành kỹ thuật và vật lý, và gia nhập Không quân. Ông đóng quân tại Anchorage, nơi ông trở thành người dẫn chương trình phát thanh của căn cứ. Tại đây, ông bắt đầu đọc sách một cách nghiêm túc trong thời gian rảnh rỗi. Sau bốn năm, ông trở lại Đại học Tennessee nhưng lại bỏ học một lần nữa và bắt đầu viết tiểu thuyết.
Ba tác phẩm đầu tiên, The Orchard Keeper, Outer Dark và Child of God, lấy bối cảnh vùng nông thôn Appalachia ông quen thuộc từ thời thơ ấu. Thông qua sự kết hợp khéo léo giữa văn xuôi trữ tình cùng lối nói địa phương, ông đã đề cập đến những chủ đề đen tối như giết người, giết trẻ sơ sinh, loạn luân, ái tử thi, trong khi thể hiện sự tôn kính đối với thiên nhiên và truyền thống dân gian.
Cuốn tiểu thuyết thứ tư là Suttree, một tác phẩm hài hước gợi lại Knoxville những năm 1950. Những cuốn tiểu thuyết này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và các khoản tài trợ cùng giải thưởng danh giá.
Để tiếp tục tìm cảm hứng, năm 1976, McCarthy chuyển đến El Paso và tập trung vào vùng Tây Nam nước Mỹ và miền bắc Mexico.
Theo một bức thư ông viết, McCarthy đã đọc hơn 300 cuốn sách để nghiên cứu viết ra Blood Meridian (1985), một tác phẩm viễn Tây bạo lực dựa trên câu chuyện có thật về một băng đảng săn da đầu vào những năm 1840 và 1850.
Hiện được coi là kiệt tác vĩ đại nhất của ông, nhưng Blood Meridian chỉ bán được vỏn vẹn 1.883 bản khi mới xuất bản. Mãi tới khi All the Pretty Horses được xuất bản năm 1992, vận mệnh của ông mới thay đổi.
Cuốn tiểu thuyết miền Tây bi thương này, lấy bối cảnh Texas và Mexico trong những năm 1949 và 1950, đã trở thành tác phẩm ăn khách, giành Giải thưởng Sách Quốc gia và được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Matt Damon và Penélope Cruz.
McCarthy tiếp tục ra mắt với hai tiểu thuyết nữa về những chàng cao bồi phiêu bạt, rồi chuyển hướng sang No Country for Old Men (Không chốn nương thân) (2005), một tác phẩm hình sự ly kỳ được anh em nhà Coen chuyển thể thành bộ phim đoạt bốn giải Oscar. Tiếp theo là The Road, một hành trình hậu tận thế của hai cha con, tác phẩm đã giành giải Pulitzer cho tiểu thuyết hư cấu năm 2007 và được chuyển thể thành phim với Viggo Mortensen vào vai người cha.
McCarthy sau đó chuyển đến Santa Fe vào năm 2001 để làm việc cùng người bạn thân của ông, Murray Gell-Mann, nhà vật lý đoạt giải Nobel.
Khi McCarthy qua đời vào tháng 6 /2023, cả thế giới đã dành tặng ông những lời khen vô tiền khoáng hậu. Stephen King gọi ông là "tiểu thuyết gia nam giới da trắng vĩ đại cuối cùng của nước Mỹ". Tờ Guardian đã dành tít lớn cho bài tưởng nhớ: "Tác phẩm của ông sẽ vang vọng qua nhiều thế kỷ".
Sau khi ông qua đời, sự bí ẩn quanh ông đang dần được tiết lộ. Ngoài hai cuốn tiểu sử chuẩn bị được xuất bản, thư viện McCarthy và những chú thích của ông, hiện được thống kê, lập chỉ mục và biên tập, có thể soi rõ về một nhà văn "xây đời mình bằng sách", theo Stacey Peebles, giáo sư phim ảnh và tiếng Anh tại Đại học Centre College ở Danville, Kentucky.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-xay-doi-bang-sach-post1581854.html