Nhà báo không phải việc gì cũng biết

Do báo chí phản ánh muôn mặt đời sống xã hội và biết tôi đang công tác tại Báo Đồng Nai, một tờ báo tỉnh bên cạnh rất nhiều tờ báo trung ương, địa phương tên tuổi được bày bán tại các sạp báo trên địa bàn thành phố Biên Hòa, những người sống chung khu nhà trọ với tôi hay nhờ điều này, điều nọ. Bởi trong suy nghĩ của họ, hàng ngày họ đọc báo thấy điều gì nhà báo cũng viết, nói, bình luận, phân tích… rất tinh tế, nên nhà báo việc gì cũng biết, trong khi việc họ nhờ chỉ cỏn con, có thể giúp được.

Nhà báo Đoàn Phú (Ban Pháp luật - đời sống và bạn đọc Báo Đồng Nai, trái) tiếp bạn đọc tại cơ quan. Ảnh: Nhân Thái

Nhà báo Đoàn Phú (Ban Pháp luật - đời sống và bạn đọc Báo Đồng Nai, trái) tiếp bạn đọc tại cơ quan. Ảnh: Nhân Thái

May cho tôi, ngoài kiến thức báo chí chuyên ngành được đào tạo từ Phân viện Báo chí và tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Báo chí và tuyên truyền) và trên 25 năm làm báo, tôi còn chịu khó học thêm các chuyên ngành Luật học, Tâm lý học nên khi mọi người trong khu nhà trọ nhờ tư vấn về việc ly hôn, phân chia tài sản thừa kế, tranh chấp đất đai, con cái bất đồng với cha mẹ…, tôi có thể giải thích, tư vấn cho họ.

Khổ thân, nhưng tôi cũng thấy vui, nhất là khi những người yếu thế trong xã hội cậy nhờ khi bản thân họ bị ức hiếp mà không thể cầu cứu ai nhanh hơn. Tất cả là do họ có lời cậy nhờ chân thành, chứ tôi không phải là người hay bao đồng chuyện của người khác, hoặc tự vỗ ngực mình là nhà báo nên có uy, có quyền.

Giúp việc gì cho bà con trong khu ở trọ, tôi phải suy nghĩ tìm cách để có hiệu quả và không mang tiếng nhiều chuyện, gây thù oán nhau, nên nhiều khi mệt hơn cả việc viết bài phóng sự với nhân vật, sự kiện phải tìm hiểu kỹ, đi nhiều nơi tìm chi tiết hay, đắt giá, tấm ảnh đẹp. Khổ nhất và hồi hộp nhất là đôi lúc tôi vừa làm việc, vừa dỏng tai nghe họ có xảy ra chuyện gì không để kịp thời xuất hiện, nhất là phải nhanh chóng xuất hiện khi đã dặn dò họ kỹ “có việc cứ la thật to hoặc kéo cửa phòng tôi thật mạnh, chứ không cần kêu”. Nhờ vậy mà mấy năm nay, mọi việc đều yên ổn, họ càng tin chắc rằng nhà báo việc gì cũng biết và làm được điều lợi ích khi họ cậy nhờ.

Đêm qua, tôi không dám ngủ say vì phòng phải bật đèn sáng, canh xem chú Út - con ông chủ nhà trọ, có đi chơi về quậy phá người chị dâu hay không, vì trước khi đi, cậu ta có để lại lời hăm dọa “về sẽ xử đẹp” chị dâu. Điều này không phải một lần, mà đã xảy ra nhiều lần nên người chị dâu phải cầu cứu tôi rằng, dù đêm hôm, nếu xảy ra chuyện nhớ qua bảo vệ, ngăn cản giúp. May mà đêm qua được bình yên, nhưng ổ khóa chiếc xe máy của chị bị ai đó nhỏ keo dán sắt vào nên không mở khóa xe được.

Không phải nhà báo việc gì cũng biết, tại người dân, người đọc báo quá thần tượng nhà báo mà thôi. Tuy vậy, dù nhà báo được xem là “trói gà không chặt” nhưng không thiếu cái dũng trong ngòi bút. Và tôi cũng bạo dạn cho rằng, nhà báo cần rèn thêm cái dũng trong cuộc sống đời thường thì người dân càng yêu mến nhà báo hơn.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/nha-bao-khong-phai-viec-gi-cung-biet-1e31545/