Nhà báo Trọng Nghĩa trong mạch thơ thức tỉnh

'Thơ Trọng Nghĩa là thơ của cảm xúc được xử lý bởi trí tuệ, dạng thức thơ này đang là nhu cầu của bạn đọc và cuộc sống hôm nay. Thơ càng có trí tuệ thì càng chạm được sâu hơn, tương tác tích cực hơn với những nỗi niềm người ở thời đại mà nó được sinh ra'.

Nhà báo Trọng Nghĩa

Nhà báo Trọng Nghĩa

Trong bể phù sinh mênh mông này, chữ Duyên là lớn nhất, nó lớn bởi cái Đức của nó bao chứa vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Nhà Phật dạy: “Vạn sự tùy duyên”. Tạm hiểu là cứ theo duyên mà phát động, mà sinh - diệt vậy.

Trong cõi thơ, người có duyên với thơ thì không thể tránh được những nẻo đường chữ nghĩa. Vậy nên chắc hẳn cũng từ nhân duyên của cõi thơ mà chúng tôi đã được đọc/nghe/ gặp/tương tác cùng nhà báo Trọng Nghĩa và những vần thơ của ông. Đó phải chăng cũng là cái khởi duyên từ cửa chữ, để người viết bài này có cơn có cớ mà gieo vào ấn phẩm thơ “Chợt tỉnh” này đôi dòng chia sẻ vậy.

1. “Chợt tỉnh” là tập hợp những trang thơ được hình thành bởi cảm thức thơ về Tổ quốc, quê hương, về những nỗi niềm nhân sinh trong bể đời thăm thẳm. Thơ ấy được sinh ra từ tư tưởng nhân văn và khoa học của một trí thức cấp tiến. Nó tạo ra một hệ thống ngôn ngữ thơ mang tư tưởng xây dựng và chia sẻ rất rõ nét. Thơ của nhà báo Trọng Nghĩa hướng về cuộc sống này bằng mạch chữ dung dị, nền nã và trong sáng. Câu chữ thơ ấy được gieo ủ từ truyền thống mà nên, nó là sự tiếp nối để phát triển của một tư tưởng thơ lấy Tổ quốc, quê hương và những nỗi niềm người làm đích đến để tương tác và chia sẻ. Nào xin được mở những trang thơ “Chợt tỉnh” bằng lời ru của người chiến sỹ: “Khẩu súng thức - trái tim không ngủ/ Ánh mắt nào xuyên đêm mênh mông/ Bao nâng niu yêu thương/ Trong lời ru khẩu súng/ Lời ru nóng bỏng/ Cho êm đềm gió hát hàng cây/ Cho nhí nhảnh sao cười trong đêm biếc/ Cho cánh cò bay mềm mại giấc mơ em”. (Lời ru chiến sỹ).

Lối viết của Trọng Nghĩa tạo nên những tứ thơ chắc chắn và rõ nét. Lối viết ấy minh định một tư tưởng thơ được tạo nên từ sự hài hòa giữa cảm xúc và trí tuệ. Sự hài hòa ăn ý ấy mở ra những cung thơ ngỡ như lời tự sự, nhưng căng đầy sự lay gợi, ám động: “Bản nhỏ vắng chúng tôi ngày hội xuân/ Quả còn tình yêu vạch một đường xuân sắc/ Xôi ngũ sắc, ống cơm lam ân tình mộc mạc/ Nơi điểm chốt xa xôi vẫn ngọt ngào câu hát/ Ta đi tìm người yêu”. (Xuân biên cương).

Trải suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thơ ca Việt Nam khi chạm vào những vấn đề thiêng liêng của Tổ quốc lập tức có sức lan tỏa rất mạnh, lẽ tất nhiên, nó chỉ lan tỏa khi câu chữ trong ấy phải là ngôn ngữ thơ. Những trang thơ của nhà báo Trọng Nghĩa, khi viết về những anh hùng liệt sỹ, về đất nước, được mặc định trong cái mô-tip chung là những câu chữ mang khí phách trung hiếu, anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc: “Con nằm đây nơi nghĩa trang Vị Xuyên/ Thăm thẳm xanh và mênh mang gió/ Bao bạn bè con cùng nằm lại đó/ Nắm tay nhau đi suốt tuổi hai mươi”. (Con chưa thể về với mẹ, mẹ ơi). Mô-tip thơ ấy không hề cũ, không hề lặp lại, thơ ấy là mạch chữ của non sông được mặc định trong máu huyết của các thế hệ tri thức yêu nước và truyền từ đời này sang đời khác. Mạch chữ thiêng liêng ấy đã góp phần làm nên lịch sử anh hùng của dân tộc này.

2. Mở tiếp mạch chữ “Chợt tỉnh” của nhà báo Trọng Nghĩa, ta gặp những bâng khuâng, trăn trở, những chiêm nghiệm từ góc nhìn hiện thực đọng vào ngôn ngữ thơ. Có chỗ, bên những câu chữ mang niềm vui phơi phới, đã le lói những âu lo gợn lên từ dự cảm: “Mở trang Kiều, gặp hồng nhan/ Đã thôi bạc mệnh, đã ngàn tri âm/ Thảnh thơi nâng chén nghinh xuân/ Nghe rưng rưng nỗi vui gần buồn xa”. (Sáng xuân nồng).

Văn chương luôn có tính dự, cảm bởi thiên chức của văn học không chỉ là tương tác và chia sẻ những nỗi người nỗi đời đã và đang xảy ra, mà nó còn có tính dự cảm, tiên cảm những điều sẽ xảy ra ở cuộc sống này. Đây, những “vui gần, buồn xa” đã và đang hiển hiện lên mặt chữ: “Tờ lịch ngày cùng tháng tận/ Nặng nề rơi/ Một thế giới năm hai không hai mươi/ Mong manh/ Như ngọn nến trước gió/ Văn minh hủy hoại văn minh/ Ta và em không thể chui vào chiếc kén của mình”. (Niệm ước).

Còn đây là những câu chữ trực ngôn, vang lên dưới một bóng ngày, câu chữ ấy không đa chiều đa diện, nhưng nó hoàn toàn là ngôn ngữ của thi ca, bởi sự đơn giản mà hàm chứa, bởi đích đến của nó là nhân gian và những biểu hiện của văn hóa, đạo đức đang bị băng hoại: “Và cũng xin những mặt hoa da phấn/ Những xoen xoét nói cười: “Buông bỏ Tham, Sân, Si”/ Xoen xoét hót: “Cho đi là còn mãi”/ Nhưng động chạm chút lợi danh thảm hại/ Là xù lông vươn cổ sới đấu đời”. (Những ngày chông chênh).

Có thể nói, dung lượng thơ của phần thơ này được tổ chức khá đầy đặn và hệ thống. Một tập thơ muốn chinh phục được người đọc, nó phải được tổ chức cẩn thận để tạo ra được bức thông điệp thẩm mỹ gửi đến người đọc, đó chính là tính tư tưởng của tác phẩm: “Một ngày trong trẻo/ Em gói gì trong lá sen tơ?/ Hãy mở ra điều chân thật/ Mở đi ngọt lành ánh mắt/ Ta nhận về cay đắng nguôi vơi”. (Giấc mơ của ngày). Tư tưởng thơ nằm trong mạch chữ và tính nhất quán của tư duy thơ. Vậy nên, đọc thơ là nhận ra cái khí phách, cái cốt cách của văn nhân khảm vào câu chữ. Trước thi ca, không nhà thơ nào có thể giấu được mình: “Ta chạm cốc với bi hài nhân thế/ Và hắt đi những ganh ghét tị hiềm/ Ta thương lắm những người cuối kiếp/ Không trọn đời với những nỗi sân si/ Ta chạm cốc với mang mang trời đất/ Vẩy giọt rượu buồn theo gió bay đi”. (Vẩy giọt rượu buồn theo gió…).

Thế giới của thơ vốn đa chiều, đa diện, đa tầng và không dễ để minh định, nhưng cái nết người của tác giả đặt vào thơ thì luôn hiển lộ. Trải suốt mạch thơ, mạch chữ của nhà báo Trọng Nghĩa là bóng của một thi nhân lãng tử được dựng lên trong khung cửa chữ ven chiều: “Xin đừng bận lòng em nhé/ Phía trước - khoảng trời mộng mơ/ Ta về, trốn vào ký ức/ Thăm thẳm, đâu là bến bờ”. (Viết trước ngày Valentine).

3. Nhà báo Trọng Nghĩa với hơn 20 năm là Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung của Báo An ninh Thủ đô, là một sỹ quan cao cấp Công an nhân dân, ấy vậy nhưng trong mạch thi ca của ông chỉ thấy một thi sỹ Trọng Nghĩa đang tương tác cùng những rộng dài dâu bể của kiếp người bằng mạch ngôn ngữ thơ đích thực: “Chào năm mới, lãng quên tuổi tác/ Buông âu lo quên vết thời gian/ Ta - người cũ trên đường vạn dặm/ Trong giấc mơ bay về phía đại ngàn”. (Về phía đại ngàn).

Thơ Trọng Nghĩa là thơ của cảm xúc được xử lý bởi trí tuệ, dạng thức thơ này đang là nhu cầu của bạn đọc và cuộc sống hôm nay. Thơ càng có trí tuệ thì càng chạm được sâu hơn, tương tác tích cực hơn với những nỗi niềm người ở thời đại mà nó được sinh ra: “Đứng ngơ ngẩn mãi thế ư/ Những tình yêu hóa đá?/ Ta muốn ru em búp hương lơi lả/ Ngặt hồn ta/ Không ru nổi chính mình”. (Vườn tượng). Cảm xúc thơ thì dễ có, nhưng để nó nhập thần thức vào ngôn ngữ mà thành cảm thức thơ, thì lúc ấy câu thơ mới có mạch có nguồn mà lan tỏa được vào trong lòng người đọc: “Mua vội một bó hồng son/ Héo hon nép mình trong gió/ Không còn gì để chọn lựa/ Chỉ tin hoa vẫn là hoa!”. (Hoa chợ chiều).

Trong mạch chữ “Chợt tỉnh”, nhà báo Trọng Nghĩa dành một khoảng chiều sâu lắng, hun hút những cảm thức về cha mẹ, quê hương và người thân. Những trang thơ từ chủ đề và cảm xúc này trong miền thơ đã trở nên quen thuộc. Nhưng viết thế nào, tạo ra hệ thống ngôn ngữ nào để cập nhật và nâng cấp những cảm xúc ấy thành thơ với nét riêng của mình, ấy mới là việc của nhà thơ, của cái duyên chữ, duyên thơ mà trời đất tặng cho mỗi thi sỹ.

Tháng Năm - mùa gặt/ Nơi cha nằm lúa vàng mặt đất/ Nắng hạ căng tròn hạt thóc/ Mặn mòi mồ hôi/ Mặn mòi tình yêu của đất/ Thanh thản đồng bãi biếc xanh/ Nơi cha nằm/ Lúa hát/ Mỗi bình minh. (Thanh thản).

Cả cuộc đời mẹ dắt con trên đường/ Mẹ chẳng giảng được cho con về “tinh thần”, “vật chất”/ Mẹ hát con nghe những câu ca rất thật/ Về mái đình, giếng nước, cây đa… (Kính dâng mẹ).

Ấn phẩm “Chợt tỉnh” của nhà báo Trọng Nghĩa với gần 200 trang thơ đầy đặn, được bố cục thành những mảng thơ tách biệt. Tuy nhiên, khi tiếp cận tác phẩm, chúng ta sẽ thấy ranh giới giữa các phần thơ ấy cứ nhòa dần đi bởi tính tư tưởng và nhất quán thường trực trong ngôn ngữ của một cây bút thơ hướng mình tới sự chuyên nghiệp và hiện đại. “Chợt tỉnh” được xuất bản giữa những năm tháng ồn ào muôn mặt của thi ca nói riêng và văn chương nói chung, nhưng những trang thơ và lối viết của nhà báo Trọng Nghĩa đã xuất hiện trong ấn phẩm này chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực vào dòng chảy văn học Việt Nam hôm nay.

Thơ Trọng Nghĩa, không phải là kết quả của những phút ngẫu cảm, ngẫu hứng, mà nó là sản phẩm của cảm xúc và một tư duy thơ luôn hướng về cuộc sống này bằng sự tỉnh thức và chia sẻ.

Hà Nội, mùa hè 2025

Nguyễn Thế Kiên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nha-bao-trong-nghia-trong-mach-tho-thuc-tinh-post614075.antd