Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: 'Làm phim là hành trình tu thân'

Trần Minh, Đình 8, Hoài Thương, Bình Bồng Bột đều là bút danh của Nguyễn Thanh Bình, người vừa trở lại với một vai trò mới toanh: giám chế của phim điện ảnh 'Phá đám - sinh nhật mẹ'. Anh gọi bộ phim của mình là 'tác phẩm chữa lành', gọi ba năm chế tác là một hành trình tu thân, trong khi bộ phim của anh thì vô cùng gai góc.

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình trong một set quay. (Ảnh: NVCC)

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình trong một set quay. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên: Được biết đến với cái tên Bình Bồng Bột, nổi tiếng với rất nhiều vai trò như viết báo, dịch giả, viết tự truyện thuê, một người khởi nghiệp bán rau, dẫn chương trình, làm biên kịch, chưa kể một người chơi facebook ra tiền, vậy tại sao anh lại muốn thử thách mình trong vai trò mới là một giám chế điện ảnh?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Tại… mẹ sinh tôi vào cung nhân mã đấy (cười). Cái tánh cha sanh mẹ đẻ của tôi đã là như vậy. Cứ mỗi lần tôi làm việc gì có đôi chút thành tựu thì sẽ luôn có một tiếng gọi từ sâu trong tiềm thức: nào, đủ rồi đấy, hãy đi tìm cái mới mà làm đi.

Nhưng nhìn từ một góc khác, tôi thực chất chỉ đang làm một nghề thôi: người kể chuyện. Các bài báo tôi viết, những cuốn tự truyện, những tác phẩm dịch chẳng phải đều chỉ đang kể chuyện đó sao. Và sau một thời gian đi kể chuyện của người khác, tôi rất hạnh phúc vì được kể câu chuyện của chính mình.

Phóng viên: Với số đông khán giả, “Phá đám: Sinh nhật mẹ” là cái tên khá lạ lẫm và có đôi phần hơi khó hiểu. Vậy anh có thể giải thích tại sao bộ phim lại được đặt cái tên đó không?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: “Phá đám” là một yếu tố sống còn trong mọi kịch bản. Khi một nhân vật bước vào hành trình anh hùng, sự suôn sẻ sẽ làm khán giả chán và chả còn muốn dõi theo. Phải luôn có ai đó, việc gì đó nhảy vào… phá đám. Và thế lực phá đám càng mạnh, người xem càng thích. Tôi yêu văn hóa đám ở Việt Nam, một môi trường tái kết nối mọi người với nhau. Tôi cũng thích chữ phá. Nó vừa có ý nghĩa trách yêu một đứa con nít hiếu động, vừa có nghĩa là hủy diệt, phá vỡ. Phim ảnh là hành trình phá vỡ những khuôn mẫu cũ kỹ. Khán giả hôm nay rất thông minh, họ thừa biết các nhà làm phim sẽ làm gì tiếp theo, khiến cho những nhà làm phim phải sáng tạo, phải dám đập bỏ những khuôn sáo.

Phóng viên: Bộ phim đầu tiên của anh cũng rất phá cách khi phá vỡ cấu trúc thông thường của một phim điện ảnh, những cảnh set up (nhân) và pay off (quả) đảo lộn với nhau, đòi hỏi khán giả phải dự phần vào phim, thay vì thưởng thức thụ động. Bình cũng tạo ra một nhịp rất phim nhanh. Chính điều này tạo ra hai luồng dư luận. Có người khen nó lên tận mây xanh, so sánh anh với Bong Joon Ho nhưng cũng có người chê rời rạc. Tại sao anh lại đi con đường mạo hiểm này?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Vì tôi không thấy nó… mạo hiểm. Tôi đâu có biết khán giả thích gì để chọn con đường bớt mạo hiểm hơn. Nếu bạn thích nó, tôi rất biết ơn. Nếu bạn thấy nó dở, cho tôi xin lỗi vì đã lấy mất 91 phút trong đời bạn. Nhưng dù thích hay không, các bạn cũng là ân nhân của tôi rồi.

Phóng viên: Nhưng đây là một bộ phim bán vé thương mại, có nhà đầu tư. Anh nhận tiền của nhà đầu tư, anh nhận tiền vé của khán giả, anh phải phục vụ cả hai đối tượng này chứ?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: William Goldman, một tiểu thuyết gia và biên kịch, sau nhiều năm lăn lộn với nghề đã đúc kết: “Trong ngành phim, không một ai biết một điều gì cả”. Không phải tôi không muốn tìm hiểu, mà có tìm hiểu cũng không biết được. Các nhà làm phim lừng danh nhất, những ngôi sao phòng vé lẫy lừng nhất cũng có phim thất bại doanh thu. Hollywood hẳn đã chi hàng tỷ đô cho những cuộc nghiên cứu thị hiếu, nhưng mỗi bộ phim ra rạp đều là canh bạc. Tôi rất áy náy nếu phim không hòa vốn, vì như thế có nghĩa là tôi không thể trả lại tiền cho những người đã rất tin tưởng mình. Nhưng tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn: làm những gì thực sự là mình nhất. Và giờ thì phim là của khán giả rồi.

Phóng viên: Một trong những yếu tố gây kinh ngạc khác trong bộ phim là việc phối lại bài hát quen thuộc “Happy birthday” và nhạc giao hưởng bằng dàn nhạc hiếu. Anh có thể giải thích điều này?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Tôi không cố tình tỏ ra phá phách hay khác người đâu. Phim tôi là trọn vẹn tâm hồn tôi. Tôi biết tôi không phải là một người dễ ưa. Tôi đã mất rất nhiều bạn bè, tôi phạm nhiều sai lầm vì tâm hồn tôi là một sự trái khúay như thế.

Có một người anh kể tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về ếch và bò cạp như sau.

Xưa kia có một con bọ cạp và một con ếch. Con bọ cạp muốn vượt qua cái hồ, nhưng nó không thể bơi được. Thế nên nó đành vội vã chạy đến chỗ con ếch và nhờ “Anh Ếch này, anh làm ơn chở dùm tôi qua bên kia hồ được không?” “Được chứ”, con ếch trả lời. “Nhưng, trong hoàn cảnh này thì tôi phải từ chối thôi. Anh có thể chích tôi lúc tôi đang bơi thì sao?”. “Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?”, con bọ cạp hỏi. “Tôi làm sao chích anh được, bởi vì anh sẽ chết, và tôi thì sẽ bị chết chìm”.

Mặc dù con ếch biết bọ cạp rất độc nhưng logic ấy quá hết sức thuyết phục. Có lẽ, con ếch cảm thấy, trong trường hợp này, con bò cạp sẽ biết coi chừng cái đuôi của nó. Thế là con ếch đồng ý. Con bò cạp leo lên lưng ếch và cả hai bắt đầu băng qua bên kia hồ. Ngay khi đến đúng giữa hồ, con bọ cạp co đuôi và chích con ếch. Bị thương đến chí tử, con ếch la lên “Tại sao anh chích tôi? Chích tôi thì có lợi gì chứ, bởi bây giờ tôi sẽ chết và anh cũng sẽ chết chìm”.

Con bọ cạp thều thào tự thú: “Tôi có muốn hại bạn đâu. Nhưng tại bản năng thúc giục tôi, tôi không cưỡng lại được nên tôi phải chích bạn!”

Tôi bị câu chuyện này ám ảnh suốt một thời gian dài. Nó làm tôi ghét bản thân mình: sao mà mình làm gì cũng ào ào, bồng bột, hay thay đổi vậy. Sao mà cái miệng của mình cứ thích gì nói đó không chịu suy nghĩ vậy.

Nhưng rồi cơ duyên cho tôi gặp thầy Minh Niệm, tôi dần học chấp nhận bản thân mình, làm lành với đứa trẻ bên trong, sám hối những lỗi lầm trong một hành trình tu thân. Thầy cho tôi pháp danh là Tâm Ngộ Không, vì thầy thấy cái tâm của tôi như con khỉ, cứ nhảy hết chỗ này chỗ kia, phá phách. Tôi cũng học thiền, dù tinh tấn rất chậm. May thay, bộ phim đã xuất hiện, số phận đẩy tôi vào ghế đạo diễn và tôi đã có gian tu thân cần thiết để bớt gây tổn thương cho người khác và cho chính mình.

Phóng viên: Vậy điều giác ngộ lớn nhất của anh sau bộ phim đầu tay là gì?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Là phải biết chờ đợi. Trước đây nghe câu “chờ đợi là hạnh phúc” tôi không hiểu. Phải đến khi lao vào làm phim, tôi mới từ từ ngộ ra đạo lý. Ở trên phim trường, từng giây phút trôi qua là tiền mất đi, nên tôi rất áp lực. Nhưng áp lực cách mấy thì cũng phải… chờ. “Muốn nhanh thì phải từ từ” hoàn toàn không phải là một câu nói đùa cho vui mà thực sự có đạo lý.

Phóng viên: Cụ thể anh đã phải chờ gì?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Khi “Phá đám: Sinh nhật mẹ” khởi quay, một cơn bão ập tới. Trước hết, tôi phải chờ tạnh và nắng lên mới quay được. Chờ trời và chờ cả người. Tôi phải chờ đội hóa trang, đội quay phim sắp xếp thiết bị, chờ thiết kế chuẩn bị cảnh quay, chờ hiện trường im lặng. Và trong mỗi cảnh quay, tôi chờ một khoảnh khắc mà các diễn viên quên đi chính họ để thực sự hóa thân vào nhân vật. Rồi sau khi quay xong, tôi phải chờ để có được một bản dựng ưng ý nhất. Những gì các bạn xem là kết quả của hành trình phá đi xây lại rất nhiều.

Tôi từng là một người "tâm viên ý mã" (ý nói người có suy nghĩ hay thay đổi, bất ổn - NV), nhưng làm phim giúp tôi tu sửa cái thói vội vàng bộp chộp. Và một điều tuyệt vời nữa, làm phim giúp tôi khôi phục lại mối quan hệ với mẹ của mình.

Phóng viên: Có vẻ tựa phim dường như chưa đủ đối với sự kiện được mô tả trong phim: đứa con làm đám ma giả cho mẹ để lừa tiền bảo hiểm, không ngờ ngày đưa mẹ vào hòm lại trùng với sinh nhật mẹ, trong khi cái tựa tiếng Anh lại rất hay. Re-Birth-Day là Ngày Tái sinh? Sao anh không đặt tựa là Ngày… Tính sai?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Bạn không phải là người hiếm hoi chê cái tựa đâu. Nhưng cũng có nhiều người thích nó mà. Có nhiều người ngoài kia, cũng như tôi, quên ngày sinh của mẹ. Mẹ tôi sanh vào ngày đặc biệt – 24/12 – nhưng suốt một thời gian dài tôi chỉ nhớ đó là sanh nhật của Chúa, mà quên sanh nhật mẹ. Tôi mong là những khán giả ân nhân nào đã kịp xem phim của tôi sẽ như tôi, từ nay không còn quên ngày sanh của mẹ.

Tôi rất yêu “Bông hồng cài áo”, yêu từ đoản văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh cho tới bài hát của Phạm Thế Mỹ, đến cả hai vở kịch của đoàn Kim Cương và Hoàng Thái Thanh. Và sau khi quay phim xong, tôi đã làm đúng điều mà Sư Ông đã chỉ: Trở về, nhìn thật sâu vào mắt mẹ và hỏi mẹ có biết không? Biết là con thương mẹ không? Khi nói xong câu đó, tôi và mẹ cùng nhau òa khóc. Đó là một khoảnh khắc đau buồn tột bực nhưng cũng hạnh phúc tột bực. Và khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra sau khi tôi hoàn thành bộ phim. Có thể nói, bộ phim và tất cả những người đã cổ vũ tôi đều là ân nhân lớn của cuộc đời tôi.

Phóng viên: Câu hỏi cuối cùng. Điều anh mong nhất mỏi nhất vào lúc này là gì?

Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình: Tôi mong bộ phim có thể hòa vốn cho tới lời một chút, để tôi đền đáp lại ân tình của những nhà đầu tư cho bộ phim đầu tay của tôi. Và tôi mong bộ phim sẽ chữa lành mối quan hệ giữa bạn và mẹ, như đã từng chữa lành cho tôi.

Tôi thực lòng mong tất cả chúng ta sẽ kịp nói thương mẹ trước khi quá muộn.

Phóng viên: Cám ơn anh và chúc bộ phim có kết quả khả quan trong thời gian tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nha-bien-kich-nguyen-thanh-binh-lam-phim-la-hanh-trinh-tu-than-post920977.html