Nhà đắt không tưởng, tôi mua ô tô, ở thuê mà sướng còn hơn gánh nợ cả đời

Đuổi đứt hơi không theo kịp giá nhà, tôi quyết định ở thuê lâu dài, mua ô tô, dành tiền nâng chất lượng cuộc sống hơn là cố mua nhà rồi còng lưng trả nợ cả đời.

Buổi sáng trời se lạnh, tôi ngồi uống cà phê với anh bạn đã 3 năm không gặp. Đáng nhẽ, đây là một buổi hàn huyên tâm sự ôn lại các kỷ niệm cũ, thế nhưng lại thành dịp để anh bạn than thở. Suốt 2 tiếng đồng hồ, anh chia sẻ nỗi lo về khoản vay mua nhà khổng lồ.

Ngoài số tiền dành dụm, vợ chồng anh vay ngân hàng thêm 1,2 tỷ đồng, mua được căn chung cư như ý. Tuy nhiên sau hai năm đầu trả nợ với lãi suất vay ưu đãi chỉ 6%, lãi suất bị thả nổi, hiện lên đến hơn 10%/năm. Hai vợ chồng tính đảo nợ để vay nơi khác lãi suất thấp hơn, thế nhưng phí phạt trả nợ trước hạn không phải là ít. Anh nhẩm tính, giờ mà đảo nợ thì số tiền còn phải trả sau 2 năm cả nhà thắt lưng buộc bụng vẫn là 1,2 tỷ đồng.

Nghĩ đến con đường phía trước, bạn tôi than, chung cư có niên hạn 50 năm, mà anh có khi phải mất đến 20 năm để trả nợ.

Stress của bạn tôi là điều mà vô số cặp vợ chồng vay tiền mua nhà trả góp đang phải trải qua, một cái gánh rất nặng khiến họ mệt mỏi, lo lắng và làm nhiều người khác tuy có ít tiền vẫn muốn cố sở hữu nhà riêng phải cân nhắc.

Tôi đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè trở nên kiệt quệ tinh thần và thể chất vì áp lực này. Họ làm việc cật lực, không dám nghỉ ngơi, không dám du lịch, thậm chí phải ăn uống tằn tiện để mong ngày thoát nợ. Căn nhà mơ ước trở thành "cục nợ" khổng lồ trói buộc, khiến họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào làm như thiêu thân, dù công việc nhàm chán hay bị đối xử tệ cũng không dám nghỉ.

Rất sợ lâm vào cảnh đó nên tôi quyết định chọn cách khác, không theo đuổi bằng được giấc mơ sở hữu nhà riêng nữa khi chứng kiến "cơn điên" tăng giá bất động sản thời gian qua.

Vợ chồng tôi vốn đã để dành được một khoản để mua nhà, cũng đã lên phương án về vay tiền và lộ trình trả nợ, nhưng chưa kịp thực hiện phương án cứ liên tục thay đổi theo đà tăng của giá nhà đất, khiến tiêu chuẩn về ngôi nhà mỗi lúc một co lại (bé hơn, xa hơn), và hành trình trả nợ mỗi lúc một dài hơn, đồng nghĩa với việc chấp nhận chất lượng sống kém trong rất nhiều năm.

Cuối cùng, ở tuổi 35, tôi chọn ở thuê lâu dài, dùng khoản tiền mua nhà đó để trả tiền thuê nhà, mua ô tô và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì từ bỏ việc mua nhà, gia đình tôi không cần sống quá cực khổ, chắt bóp, có thể thu xếp đi du lịch mỗi năm vài lần, thỉnh thoảng có thể cho con cái đi nhà hàng ăn những món chúng muốn, vợ cũng dám mua chiếc váy mà cô ấy thích...

Thay vì sống ki cóp trả nợ mua nhà, tôi quyết định ở thuê để dành tiền mua xe ô tô, đi du lịch. (Ảnh minh họa AI)

Thay vì sống ki cóp trả nợ mua nhà, tôi quyết định ở thuê để dành tiền mua xe ô tô, đi du lịch. (Ảnh minh họa AI)

Lựa chọn này của tôi từng khiến bố mẹ hai bên lo sốt vó. Như phần đông người Việt, họ cho rằng phải có nhà riêng thì mới an tâm mà sống, an cư mới lạc nghiệp. Đặc biệt, bố mẹ tôi cực kỳ bất an khi nghĩ đến chuyện con trai cả đời không có mảnh đất cắm dùi. Tuy nhiên, khi tôi tỏ rõ quyết tâm và trình bày cả bài toán kinh tế và bài toán tinh thần, các cụ cũng chịu dù vẫn lo lắng.

Thử làm một phép tính đơn giản. Để sở hữu một căn hộ chung cư giá rẻ, diện tích nhỏ ở thành phố lớn, bạn cần ít nhất 3-4 tỷ đồng. Nếu chỉ có hơn 1 tỷ đồng tích lũy, bạn phải vay ngân hàng ít nhất 2-3 tỷ đồng.

Với thời hạn vay 15-20 năm, bạn phải "nai lưng" ra làm việc cật lực, chi tiêu dè sẻn để mỗi tháng trả hàng chục triệu đồng tiền gốc và lãi. Thu nhập của bạn (chỉ có 1 tỷ đồng thì bạn không thuộc lớp người thu nhập tốt rồi) thay vì phục vụ cuộc sống, lại đổ vào ngân hàng, và bạn phải làm con nợ trong suốt hai thập kỷ.

Bên cạnh đó, nếu vay đến 2/3 giá trị căn nhà, bạn gần như mất đi cơ hội đầu tư và hưởng thụ. Dòng tiền bị thắt chặt, bạn không còn tiền để đầu tư sinh lời ở những kênh khác, không dám du lịch, không dám mua sắm hay trải nghiệm những dịch vụ nâng cao chất lượng sống.

Thứ nguy hiểm nhất là rủi ro tài chính. Chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc, đau ốm, lãi suất tăng đột ngột... là cả gia đình có thể rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ cầm cố căn nhà để trả nợ.

Thay vì đặt mình vào tình thế căng thẳng đó, tôi chọn thuê một căn hộ vừa đủ tiện nghi với chi phí khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Khoản chênh lệch giữa tiền thuê và tiền trả góp mua nhà được tôi dùng phục vụ nâng cao chất lượng sống.

Một lợi thế nữa là tôi có thể linh hoạt thay đổi mức tiền dành cho việc thuê nhà. Khi ăn nên làm ra thì thuê căn nhà khang trang để ở, lúc khó khăn thể chuyển đến nơi nhỏ, rẻ hơn. Sống trong nhà thuê, bạn có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu công việc, học tập của con cái hoặc sở thích cá nhân. Thuê nhà gần chỗ mình làm việc hay chỗ con cái học hành, chi phí và công sức dành cho việc di chuyển giảm mạnh.

Tôi quan niệm sống là vừa phải tính toán an toàn cho tương lai vừa tận hưởng trong hiện tại, mua ô tô và sống hưởng thụ một chút thay vì khổ cực cho đến hết tuổi trung niên theo tôi không phải là lựa chọn thông minh. Niềm vui tinh thần, sự tự do, thư thái, những chuyến đi cùng người thân, nụ cười và sức khỏe của vợ con, của chính mình... là những giá trị to lớn không thể đong đếm bằng tiền.

Với tôi, cuộc sống không phải là một cuộc đua tích lũy tài sản đến hơi thở cuối cùng mà là những trải nghiệm, là sự cân bằng giữa làm việc và tận hưởng, giữa hiện tại và tương lai.

Duy Phương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nha-dat-khong-tuong-toi-mua-o-to-o-thue-ma-suong-con-hon-ganh-no-ca-doi-ar972918.html