Nhà thơ Trang Thanh, ta ngồi như dấu hỏi
Trang Thanh sinh năm 1974 ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), học Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chị là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên ngành Thơ, nhưng khi bước vào 'ngôi đền văn chương', dấu chân đặt trên thềm văn xuôi, với tập truyện ngắn, xuất bản năm 2006. Khi đó Trang Thanh ngoài 'tam thập' tí tẹo.


Nhà thơ Trang Thanh.
Cho đến nay Trang Thanh đã xuất bản 8 tác phẩm, trong đó có 4 tập thơ: Bay lặng im (năm 2008); Mây trắng (năm 2011), Thanh không (năm 2023); Trên con đường tóc (năm 2025).
Thanh không - tập thơ được đánh giá tích cực năm 2023; “Thanh không” cũng là tên riêng một trong 55 bài thơ của tập thơ này. Khi tham gia Cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2021 – 2022, bài thơ này có tên “Tên tôi hai chữ thanh không” là một trong ba bài thơ đoạt Giải Ba.
Tôi thường quán chiếu ẩn dụ; “thanh” là một chữ trong tên tác giả, “không” là gì? Tính Không là một khái niệm căn bản trong triết lý Phật giáo. Đó là chìa khóa để nhận thức duyên sinh, vô ngã, vô thường, là ánh sáng soi rọi tâm hồn con người, giác ngộ trở về với chính mình.
“Ngạt thở trong tôi mỗi lần nhớ lời ru/ Ngực đắng thắt giữa cơn thèm kỉ niệm”; sau những tháng ngày “Có đôi khi mải bay theo bầy ong mê mật/ Tôi đã đi xa thật xa khu vườn thơ ấu của mình”, chị đã trở về với chính mình. Sau muôn vàn câu hỏi: “Tôi hỏi chữ của tôi/ hỏi chữ/ chữ quay ngược cợt cười/ thanh hỏi nhũn/ dấu huyền treo/ dấu ngã nằm co/ thanh sắc lao đi/ dấu than câm/ dấu nặng chìm/ còn lại thanh không” (Thanh không). Thơ Trang Thanh là tiếng nói phản tư, tìm về bản thể.
Trên con đường tóc gồm 52 bài thơ, được tổ chức thành 3 phần: "về trong cuộc người", "nỗi đau tỏa hương trên cành gai", "tóc mình viết lên mây". "Trên con đường tóc" cũng là tên bài thơ ở trang 122, được chọn làm tên chung của thi tập.
Làm được bài thơ hay đã khó. Bài thơ hay ra đời có số phận riêng, không còn thuộc về tác giả. Với người yêu thơ, để đi được hết “chiều dài” câu thơ, trước kết cần kiến thức nền về thi ca. Liệu đây có phải là “chìa khóa” mở ra vẻ đẹp trong thơ Trang Thanh?
“Giữa Thanh không” và “Trên con đường tóc” có cùng “tần số” cảm xúc.
Tôi cứ nghĩ mãi về tên tập thơ này? Tóc là một phần của cơ thể sống con người. Tóc đi vào tục ngữ; ví dụ: "Cái răng cái tóc là vóc con người", thành ngữ Nghệ có câu: "Tóc dài ngài đẹp"...Tóc đi vào thơ ca, âm nhạc từ lâu. Như vậy, về xác phàm, tóc là thế tục.
Với những người tu hành Phật giáo, cạo tóc, xuống tóc biểu trưng cho sự từ bỏ cuộc sống ngã mạn và dính mắc, nhắc nhở người xuất gia về chí nguyện của họ. Với Trang Thanh, tóc song hành cùng đời người, từ thuở tóc mọc, tết ngang vai, đến lúc tóc hoa tiêu rồi rụng. “Tóc có khi nào biết khóc / tóc có khi nào biết cười / có ai đó hỏi nàng âm u miệng vực” (Trên con đường tóc)

Nhà thơ Trang Thanh tặng nhà thơ Ngô Đức Hành (tác giả bài báo) tập thơ.
"Con đường tóc", hẳn nhiên đó là con đường suy cảm, cao hơn là con đường biểu tượng về tính khả thể trong phồn sinh.
2Tôi chưa từng hỏi về cố thổ Trang Thanh, nơi chị sinh ra và lớn lên. Chỉ khi cầm trên tay “Trên con đường tóc” mới biết chị cũng từng có một làng quê quá đỗi thân thuộc. Những bài thơ hiện diện “khuôn mặt” cánh đồng như “không bóng chim về”, “đồng chiêm”, “viết từ cánh đồng của mẹ”, “gửi cha”....làm cho tôi gần gũi tác giả.
Cánh đồng là cả vòm ký ức, thế giới của sinh thái, nơi có châu chấu, cào cào xanh đỏ, bầy cua, chim mẹ, chim con, cỏ gai, vàng nắng, bọn trẻ...; lúc vui bởi sóng lúa, lúc buồn cánh đồng tự mặc áo tang...Hay nói cách khác, cánh đồng trong thơ Trang Thanh thành biểu tượng nghệ thuật, ở đó có đủ “hệ sinh thái” từ cỏ hoa, màu sắc, mùi vị, âm thanh...tạo nên không gian nghệ thuật của thơ chị.
Hơn thế, cánh đồng có thân phận với những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố; “Cánh đồng này ngày càng bé lại/ đàn sẻ nâu bay đi hết/ cây sáo diều cha làm năm xưa đã vỡ/ gió cô độc”, (Gửi cha); “Những con dế gáy trong tai tôi/ đòi nợ một phần đời/ trên cánh đồng rạ rơm/ chết ngồi”, (Vọng đêm). Hoặc “Mẹ gánh lúa về ngồi bệt gốc đa/ vòm cây lao xao mùa thơm rơm thóc/ đàn lợn nằm ênh – lũ gà chơi nhởn/ nhưng bà nội tôi bỗng chốc thở dài...”, (Lửa làng).
Có thể nói, Trang Thanh đã sáng tạo nên một bản “sonate cánh đồng”; gợi lên vẻ đẹp của ký ức, nao lòng người đọc “Thèm khóc cười cả tiếng cãi lộn nhau/ Tiếng đùa cợt rung thóc mùa ràn rạt/ Tiếng khua vỡ váng phù sa ruộng lụt/ Xanh mơ hồ ngun ngún mạ non” (Không bóng chim về).
Thơ chỉ bật ra trong tim khi cuộc sống đã thật tràn đầy. Tôi không nghĩ Trang Thanh đã sống kỹ với cánh đồng đến như vậy. Ký ức về cánh đồng, người thân trở thành những giai điệu, tiết tấu trong bản nhạc kỳ vĩ. Viết về cánh đồng, cũng là cách Trang Thanh tri ân: “Nước dạy ta yêu những con cá lòng tong/ Ta lớn khôn lên vì biết yêu cây cỏ/ Mỗi tế bào trong ta thấm mồ hôi áo mẹ/ Là đồng đất dâng hoa trái ngọt lành”, (Viết từ cánh đồng của mẹ).
3 Tôi thường đọc kỹ các tác phẩm thơ của các nhà thơ nữ. Không chỉ vì họ tinh tế về cảm xúc thơ mà để lắng nghe tiếng nói nữ quyền. Trong thơ Trang Thanh, từ tứ thơ đến nhịp điệu ngôn ngữ giới đã cất tiếng.
Khi một tác giả nữ làm thơ, thân thể là kênh đầu tiên của cảm xúc và nhận thức. Thân thể luôn mang đặc trưng giới. Với bài thơ “Trên con đường tóc”, tóc là giới, dẫu con người nói chung đều có tóc. Và tóc cũng không chỉ xuất hiện trong bài thơ này, với tư cách là biểu tượng nghệ thuật.
Trang Thanh là người biết hóa thân vào các nhân vật trữ tình của chị. Có thể đó là nhân vật “em” nhưng cũng có thể đó là chú cá nhỏ. Lời nhắn một con cá nhỏ là cuộc “đối thoại” vô lượng của cuộc sống: “Cá nhỏ, bơi đi/ bơi đi, bơi đi/ tìm giùm ta câu hỏi/ kiếp ấy ai người mua mây trắng/ về đốt thành tro rải đáy sông”. Ta có thể nghe được từng nhịp ngắt của từng dấu phẩy, cũng là nhịp ngắt của sự bất an.

Bìa sách “Trên con đường tóc”.
Đúng như nhà văn Như Bình nhận xét: “Trang Thanh là một tiếng thơ kì lạ, ma mị và ám ảnh”. Trang Thanh là người “đàn bà thơ” từng có những khúc quanh cuộc đời rất buồn. “Tôi đã bám víu vào thơ ca để có thể đứng vững hơn qua những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất của đời mình”, có lần chị trải lòng với truyền thông.
Trang Thanh nội tâm, thơ chị là tiếng nói hướng nội. Chị dư dả nỗi buồn, giàu có cô đơn, nhưng nhỏ nhẹ, nhân hạnh. Chị luôn nâng niu ký ức kết nối dòng chảy hôm qua, hôm nay, ngày mai.
Với Trang Thanh, tình yêu, hy vọng, thua thiệt, tổn thương... đều sâu lắng, âm bản. “Tôi muốn hóa kiếp nỗi buồn thành hoa/ để nuôi nấng lũ sâu/ dẫu nhỏ như cái tăm sợi chỉ/ chỉ biết bò lung tung trên mặt đất này”, (Hóa kiếp). Trang Thanh đã và đang “hóa kiếp” nỗi buồn thành vẻ đẹp thi ca.

“Trang Thanh là một tiếng thơ kì lạ, ma mị và ám ảnh”. Trang Thanh là người “đàn bà thơ” từng có những khúc quanh cuộc đời rất buồn. “Tôi đã bám víu vào thơ ca để có thể đứng vững hơn qua những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất của đời mình”, có lần chị trải lòng với truyền thông. Trang Thanh nội tâm, thơ chị là tiếng nói hướng nội. Chị dư dả nỗi buồn, giàu có cô đơn, nhưng nhỏ nhẹ, nhân hạnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nha-tho-trang-thanh-ta-ngoi-nhu-dau-hoi.html













