Nhà văn Nguyễn Một: Tận tâm với nghề, say mê với nghiệp
Xuất thân là nhà giáo, rồi làm báo, viết văn; giám đốc cao cấp của Tập đoàn Trường Hải - THACO là ông Nguyễn Một gần đây 'bẻ lái' qua… tranh sơn dầu!
Dưới quán cà phê góc phố, trong mùi hương thoang thoảng của hoa sala, Nguyễn Một đã dành cho phóng viên Báo Người Lao Động một cuộc trò chuyện khá thú vị.
Giữa nghề và nghiệp…
.Phóng viên: Sao anh có thể làm nhiều nghề cùng một lúc như thế? (Tôi mở đầu bằng câu hỏi mà nhiều người quen Nguyễn Một từng thắc mắc với tôi khi biết tôi khá thân với anh).

Nhà văn Nguyễn Một

Nguyễn Một - chân dung tự họa bằng sơn dầu
- Nhà văn NGUYỄN MỘT: (Cười và cãi lại đúng chất Quảng Nam trong anh). Nghề đâu mà nhiều, hiện tôi chỉ có nghề làm công ty, còn lại văn chương, hội họa là nghiệp.
. Nhưng làm thế nào sắp xếp thời gian để cân bằng giữa nghề và nghiệp như anh nói?
- Một khi chúng ta đã phân định, đã "chia ô" trong não, lập trình nó một cách logic thì mọi việc chúng ta thích đều có thể làm được và làm rất tốt. Khi mình định vị rõ vai trò của nghề và nghiệp thì mình sẽ làm tốt nhất vai trò đó.
. Anh có thể giải thích rõ hơn không?
- Khi tôi làm ông giáo thì cần yêu thương học trò và truyền đạt kiến thức bài bản theo sách giáo khoa; với nhà báo, đòi hỏi sự chính trực, minh bạch thông tin, biết chọn đề tài, đưa ra góc nhìn về đề tài đó để triển khai viết thể loại gì, viết như thế nào. Còn với công việc quản lý, cần làm 3 việc quan trọng nhất, đó là chọn đúng người, giao đúng việc và ra quyết định đúng thời điểm.
. Như thế, giữa nghề và nghiệp có mâu thuẫn không?
- Nghĩa là trong cuộc đời bạn có thể làm rất nhiều việc nhưng bạn cần coi việc gì là quan trọng nhất, lớn nhất để ưu tiên cho nó trước. Nhiều nghề không phải là mâu thuẫn, chỉ cần chúng ta biết cách liên kết lại thành chuỗi thì tạo ra chuỗi giá trị cộng hưởng.
. Văn chương giúp gì cho công việc quản lý truyền thông, thưa anh?
- Khi làm văn hóa - truyền thông, tôi vận dụng nghề văn để đưa ra ý tưởng xây dựng văn hóa cho tập đoàn. Tôi dùng kỹ năng của báo chí để làm truyền thông. Tôi biết thời điểm nào cần để tôi truyền thông, cách truyền thông thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất của làm truyền thông là phải có văn hóa. Văn hóa giúp chúng ta hình thành tính cách và tư duy, còn truyền thông là điều chúng ta nói ra. Nếu định vị văn hóa sai, tác hại rất lớn.
. Đọc truyện của anh, thấy đời sống ngồn ngộn, chất liệu anh có từ đâu?
- Câu trả lời ngay trong câu hỏi của chị, chất liệu từ đời sống chớ đâu ra!
. Vấn đề muốn hỏi anh là chất riêng trong tác phẩm?
(Sau khi "vặt" lại tôi, anh cười độ lượng và trả lời).
- Cuộc sống vốn có rất nhiều chất liệu, riêng cuộc đời mình, tôi không may là có một quá khứ khó khăn, thậm chí là rất đau buồn. Thế nhưng, tôi luôn nhìn cuộc đời ở góc độ tích cực. Khó khăn trong quá khứ sẽ là gia sản của tương lai, vấn đề chỉ là góc nhìn của bạn thế nào và bạn ứng xử với cuộc đời ra sao mà thôi.

Nguyễn Một sáng tác tranh sơn dầu
(Anh trả lời xong, lơ đãng nhìn tàng cây sala như đang hồi tưởng về tuổi thơ trên dải đất miền Trung nghèo khó. Tôi chợt nhận ra, rõ ràng với Nguyễn Một, thay vì để khó khăn nhấn chìm, anh chọn cách biến những ký ức tuổi thơ thành chất liệu quý giá, dệt nên những trang văn sống động và giàu cảm xúc trong các tiểu thuyết của mình. Những tác phẩm của anh thường mang hơi thở của cuộc sống, từ những góc khuất của làng quê nghèo khó đến những câu chuyện nhân văn chở đầy ý nghĩa)…

Miền quê trong ký ức (tranh sơn dầu 100 cm x 130 cm)
Văn chương, nghệ thuật và từ thiện
. Gần đây lại thấy anh vẽ?
- Từ thời dạy học, tôi vẽ chân dung, vẽ quảng cáo, áo dài để kiếm sống. Ngày xưa tôi vẽ là để kiếm sống, vẽ lại cái mà tôi nhìn thấy. Còn hiện tại, khi đời sống không còn phải quá chật vật, tôi quay lại với sở thích của mình, tôi vẽ cái mà tôi nghĩ. Tôi vẽ những tư tưởng, những câu chuyện văn học tôi muốn trình bày bằng màu sắc, hình tượng. Tôi diễn tả lại tất cả những ưu tư của mình bằng màu sắc mà ngôn ngữ văn chương chưa diễn tả đủ. Giống như tôi viết văn bằng màu sắc vậy.

Linh hồn hoang tháp (tranh sơn dầu 65 cm x 85 cm)
. Tuổi anh không còn trẻ, giờ mới bắt đầu lại có quá trễ không?
- Đời người ngắn ngủi, mình làm điều mình thích, mình vui mà không hại ai, không ảnh hưởng đến ai thì cứ làm. Đừng vì con mắt của người khác mà nặng lòng. Đối với nghệ thuật không bao giờ quá trễ.
. Vậy đối với văn chương, chắc là anh chưa dừng lại?
- Tất nhiên! Tôi vừa hoàn thành một quyển tự truyện về "Quê hương u buồn nhưng độ lượng" và đang khởi thảo 2 cuốn sách khác. Dự kiến cuối năm nay, tôi sẽ cho ra mắt quyển tự truyện này cùng buổi triển lãm tranh với số lượng cũng trên 50 bức. Tất cả kinh phí thu được từ bán sách và tranh, tôi sẽ đưa vào quỹ từ thiện mà vợ tôi đã lập để bảo trợ cho mái ấm Giuse (Gia Lai) và mái ấm An Vũ (Bình Phước). Cũng như lâu nay, tất cả thu nhập từ các giải thưởng hay nhuận bút từ các hoạt động nghệ thuật, tôi đều chuyển về cho vợ để làm từ thiện. Bởi vì tôi muốn đem lại ý nghĩa tích hợp không chỉ là tư tưởng mà hiện thực của đời sống.
. Anh có lời khuyên hay chia sẻ gì nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6 không?
- Tôi đã viết trong tiểu thuyết "Ngược mặt trời" thế này: "Cuộc đời này có thể sai nhưng đừng có ác. Có thể ghét nhưng đừng hận thù". Đó là phương châm sống của tôi và tôi muốn lan tỏa thông điệp ấy, chứ không dám khuyên ai! T

Tác giả Nguyễn Một nhận Giải thưởng Văn học ASEAN tại Thái Lan
Nhiều người biết đến Nguyễn Một là một văn tài có tính cách bộc trực và cũng rất hài hước, đầy năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan. Anh có "một bụng" văn chương chữ nghĩa, khi trò chuyện thường khiến cho người đối diện bất ngờ, thú vị.
Nhà văn đã xuất bản hàng chục tác phẩm đa dạng thể loại như truyện ngắn, truyện dài, truyện ký, bút ký và tiểu thuyết, trong đó có rất nhiều tác phẩm đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN.