Nhạc sĩ Nguyễn Vũ trong ký ức người ở lại

'Bài thánh ca buồn' đưa tên tuổi Nguyễn Vũ thành ký ức chung mỗi mùa Giáng sinh. Ông đã đi xa, nhưng trong lòng người ở lại, di sản âm nhạc ấy vẫn vang vọng và không tắt.

Chiều 24.9.2025, nhạc sĩ Nguyễn Vũ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, khép lại một hành trình âm nhạc lặng lẽ nhưng đầy dấu ấn. Sự ra đi ấy khiến bao người bàng hoàng, tiếc nuối. Sáng 25.9, nhiều người yêu quý ông đã đến thắp hương tiễn biệt. Con đường nhỏ mang tên Nghĩa Hưng ở khu Ông Tạ (phường Tân Hòa, TP.HCM), chỉ vừa cho xe máy và bước chân, vốn đã lặng lẽ nay càng buồn thêm khi trở thành lối vào nơi tang lễ. Căn nhà số 36 nép mình giữa xóm đạo, nơi bao bản tình ca của ông từng ra đời, giờ trở thành nơi quàn di hài của chính tác giả Bài thánh ca buồn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thời thanh niên (1968) - Ảnh tư liệu

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thời thanh niên (1968) - Ảnh tư liệu

Tang lễ của ông diễn ra giản dị theo nghi thức Công giáo. Gia đình không nhận phúng điếu và cũng không cho phép ghi hình hay chụp ảnh, mọi sự đều giữ trong khuôn khổ riêng tư. Không nhiều vòng hoa, không tiếng kèn trống, chỉ có khói hương, ánh nến và lời kinh cầu vang lên trầm lắng. Sự trang nghiêm, lặng lẽ ấy như phản chiếu đúng lối sống thanh sạch, giản dị mà ông đã giữ trọn cả đời…

Và cũng từ khoảng lặng ấy, ký ức âm nhạc của ông hiện về rõ nét hơn. Hành trình sáng tác của Nguyễn Vũ khởi đi từ những rung động rất sớm. Vào một mùa Noel xưa trên cao nguyên sương lạnh, ánh đèn lung linh quyện cùng tiếng chuông nhà thờ Con Gà vang dịu trong gió Đà Lạt. Giữa khung cảnh ấy, chàng thiếu niên Nguyễn Tuấn Khanh đắm chìm trong giai điệu Silent Night, nhưng trong lòng lại dậy lên một nốt nhạc buồn riêng. Một lần, trời mưa lớn, cả hai phải trú dưới hiên nhà. Cô gái khe khẽ hát theo bản thánh ca vọng ra từ căn phòng gần đó. Cậu thiếu niên chỉ biết lặng thinh, trái tim thổn thức mà không dám ngỏ lời. Hình ảnh ấy đeo bám ông suốt nhiều năm, để rồi đến mùa Noel 1972, tất cả dồn nén bùng nổ thành ca khúc Bài thánh ca buồn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tại giáo xứ Nghĩa Hòa, khu Ông Tạ, Sài Gòn vào Giáng sinh 2021 - Ảnh: Hải Đăng

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tại giáo xứ Nghĩa Hòa, khu Ông Tạ, Sài Gòn vào Giáng sinh 2021 - Ảnh: Hải Đăng

Ngay sau khi ra đời, tác phẩm nhanh chóng được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên cất tiếng hát. Từ phòng trà Sài Gòn cho đến những buổi phát thanh, từ băng đĩa cho đến những dịp hội hè, ca khúc lan tỏa và lập tức chạm đến trái tim người nghe. Trải qua nửa thế kỷ, Bài thánh ca buồn không còn chỉ là một bản nhạc của riêng tác giả, mà đã trở thành ký ức tập thể, gắn với mùa Noel của nhiều thế hệ. Nó đi cùng hành trang của những người rời quê hương, được hát lên trong cộng đồng Việt ở hải ngoại, rồi trở lại vang vọng ở quê nhà. Mỗi mùa Giáng sinh, ca khúc ấy vẫn được hàng loạt ca sĩ lựa chọn, trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, ký ức riêng với tình cảm chung.

Trong số những ca khúc viết về mùa Noel, Bài thánh ca buồn của Nguyễn Vũ mang một sắc thái đặc biệt. Thay vì rộn ràng, tươi vui như thường thấy, ca khúc lại vang lên như một khúc nhạc ngậm ngùi. Giai điệu slow rock với cấu trúc ba đoạn đơn được vận dụng khéo léo, vừa đủ để nâng cảm xúc, vừa tạo sự lặp lại ám ảnh. Ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, gợi nên cả một không gian ký ức. Chính sự kết hợp ấy đã làm cho tác phẩm trở nên khác biệt, lắng sâu và bền bỉ, chạm đến những nỗi nhớ và tiếc nuối vốn ẩn trong tâm hồn mỗi người mà ai cũng thấy có mình trong đó.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và ca sĩ Thái Châu hội ngộ vào năm 2020 - Ảnh tư liệu/Internet

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và ca sĩ Thái Châu hội ngộ vào năm 2020 - Ảnh tư liệu/Internet

Chính vì sự khác biệt trong giai điệu và ca từ, Bài thánh ca buồn đã trở thành bản nhạc Giáng sinh quen thuộc, được nhiều thế hệ ca sĩ chọn hát và khán giả thuộc lòng. Thế nhưng, trong quá trình lưu truyền, một số ca từ nguyên tác lại thường bị đổi khác. Ông viết “Rồi những đêm thế trần đón Noel” thì nhiều ca sĩ lại hát thành “Rồi những đêm thánh đường đón Noel”. Ông viết “Rồi một chiều áo trắng thay màu” thì lại bị biến thành “Rồi một chiều áo trắng phai màu”. Những thay đổi tưởng nhỏ ấy khiến ca khúc phần nào mất đi ý vị tinh tế mà tác giả đã gửi gắm ban đầu.

Sự khác biệt giữa “thế trần đón Noel” và “thánh đường đón Noel” không chỉ là chuyện ngôn từ. Trong nguyên tác, “thế trần” là cách ông nhấn mạnh không khí lễ hội Giáng sinh đã vượt ra khỏi phạm vi nhà thờ, không còn là ngày lễ dành riêng cho tín hữu Công giáo, mà đã trở thành ký ức chung, niềm vui chung của mọi tầng lớp trong đời sống xã hội. Còn khi đổi thành “thánh đường”, câu hát lập tức thu hẹp lại, gói trọn không gian trong khuôn viên tôn giáo, đánh mất tinh thần phổ quát mà ông muốn gửi gắm.

Tương tự, “áo trắng thay màu” cũng là một chi tiết gói ghém nhiều tầng nghĩa. Đó không đơn giản là một chiếc áo bị phai nhạt theo thời gian, mà là dấu mốc chuyển biến của đời người: từ cô nữ sinh trinh trắng sang người phụ nữ khoác lên mình tấm áo cưới. Một chặng đường tình cảm, một sự đổi thay không thể lặp lại. Khi ca sĩ hát thành “áo trắng phai màu”, sự tinh tế ấy không còn, thay vào đó là sắc thái hao mòn, nhạt nhòa mà tác giả chưa từng muốn gợi ra.

Nhạc phẩm Bài thánh ca buồn được thể hiện đầu tiên qua giọng ca Thái Châu (thu âm trước 1975)

Sự nghiêm nhặt trong ca từ cũng phản ánh cách sống kín đáo, nhẹ nhàng nhưng rất chuẩn mực. Ông ít xuất hiện trước công chúng, càng hiếm khi tự nhắc đến thành công của mình. Với hàng xóm ở khu Ông Tạ, hình ảnh quen thuộc nhất về ông là căn nhà nhỏ trên con đường Nghĩa Hưng, nơi thỉnh thoảng vọng ra tiếng ghi ta chậm rãi, mộc mạc. Những giai điệu ấy không phải để phô diễn, mà chỉ như một lời thủ thỉ góp thêm sự yên bình cho khu xóm.

Đôi lúc, người ta gặp ông ở quán cà phê vỉa hè hay bàn trà đá đầu ngõ, nơi ông ngồi cùng bạn bè, trò chuyện bằng giọng hiền hòa. Ông có thể kể một mẩu chuyện cũ, chia sẻ vài kỷ niệm, hoặc chỉ lặng nghe người khác nói. Ở đó, Nguyễn Vũ hiện ra không phải như nhạc sĩ nổi tiếng, mà như một người quen gần gũi, hiền lành, giữ trong mình nét bình dị rất Sài Gòn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và nhà báo Cù Mai Công trước nhà riêng ở khu Ông Tạ – Ảnh: Hải Đăng

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và nhà báo Cù Mai Công trước nhà riêng ở khu Ông Tạ – Ảnh: Hải Đăng

Đối với những người sống ở Ông Tạ, Nguyễn Vũ không chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng mà còn là một phần ký ức tập thể, hiện thân của một thời đoạn lịch sử và đời sống cộng đồng. Căn nhà nhỏ nép mình trong xóm đạo từng ngân lên tiếng đàn trầm lắng, nay trở thành niềm tự hào của cư dân nơi đây. Họ biết rằng vùng đất của mình đã có một người nghệ sĩ gắn bó cả đời, từ đó những giai điệu vang xa khắp nơi. Khi ông mất, nỗi tiếc thương không chỉ dành cho một nhạc sĩ, mà còn cho một mảnh hồn của Ông Tạ, nơi ký ức và âm nhạc đã hòa làm một.

Với Nguyễn Vũ, âm nhạc không phải chiếc cầu dẫn đến hào quang, mà là sợi dây nối kết con người. Thành công lớn nhất mà ông tự nhận không phải là bản nhạc nổi tiếng, mà là bốn người con trưởng thành, tuy không theo nghiệp cha nhưng đều biết đàn biết hát. Ông từng nói: “Cha con chúng tôi trở thành ban nhạc trong những ngày nghỉ, hội tụ gia đình. Với tôi, như thế là đủ”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ ký nhạc tặng người hâm mộ - Ảnh tư liệu gia đình

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ ký nhạc tặng người hâm mộ - Ảnh tư liệu gia đình

Trong ký ức của nhiều học trò, ông cũng giản dị như thế. Họa sĩ Bùi Đức Lâm kể lại buổi đầu học nhạc: “Ông không xưng hô thầy trò mà bảo cứ gọi nhau anh em, rồi đưa đàn bảo tôi chơi một bản tùy thích. Sau đó, ông kèm ba buổi một tuần, học phí bao nhiêu cũng được. Vài tháng sau, tôi mới biết "anh thầy" ấy chính là tác giả Bài thánh ca buồn”.

Những ký ức về Nguyễn Vũ không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn gắn liền với một vùng đất đặc biệt của Sài Gòn là khu Ông Tạ. Nhà báo Hà Đình Nguyên nhớ lại: “Cũng khoảng hai mươi năm tôi mới đi lại con đường Chấn Hưng dẫn vào Giáo xứ Lộc Hưng và khu Ông Tạ nổi tiếng, vùng của bà con Công giáo Bắc năm tư… Nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở Giáo xứ Nghĩa Hưng gần đó. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm khó quên ở vùng đất này, nơi từng lưu giữ cả một không gian văn hóa và đời sống đặc trưng”.

Ông kể thêm: “Chủ nhật vừa rồi, tôi đi dự giỗ bà cô ở Nhà thờ Lộc Hưng, ngang qua vùng đất kỷ niệm, chợt nhớ anh Nguyễn Vũ da diết. Vậy rồi, trong buổi chiều muộn hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, tôi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ vừa từ trần. Tôi ngẩn ngơ, lặng đi trong phút chốc. Kính tiễn người anh rất thân thiết, luôn nhớ về anh”.

Quái kiệt Tùng Lâm (đeo kính đen) nhà báo Hà Đình Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Vũ (áo trắng) năm 2014 - Ảnh: Hà Đình Nguyên cung cấp

Quái kiệt Tùng Lâm (đeo kính đen) nhà báo Hà Đình Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Vũ (áo trắng) năm 2014 - Ảnh: Hà Đình Nguyên cung cấp

Với giới ca sĩ, Bài thánh ca buồn từ lâu đã trở thành ca khúc không thể thiếu mỗi mùa Giáng sinh. Nhiều thế hệ nghệ sĩ đã chọn hát ca khúc này, bởi giai điệu và ca từ của nó vừa mang chất thánh ca vừa gói ghém một nỗi buồn riêng tư. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vốn cũng sinh sống tại khu vực Ông Tạ, từng chia sẻ rằng mỗi lần cất giọng với Bài thánh ca buồn là một lần cảm thấy “như có điều gì thảng thốt”, bởi giai điệu quen thuộc ấy chạm đúng vào ký ức của biết bao người. Không chỉ hát, anh còn coi việc giữ trọn vẹn ca từ của tác phẩm như một cách tri ân nhạc sĩ đã sáng tác.

Ngay khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời chia buồn sâu sắc từ người hâm mộ. Có người viết: “Mỗi mùa Noel đều ngân nga Bài thánh ca buồn, giờ người viết đã đi xa”. Có người dặn dò nhau: “Xin hát đúng ca từ để nhớ đến ông”. Lại có những chia sẻ thật giản dị: “Một người thầy hiền của âm nhạc Việt đã rời thế trần”, hay “Nghe tin mà rưng rưng”. Những lời nhắn gửi ấy cho thấy âm nhạc của ông không chỉ là ca khúc, mà đã trở thành ký ức Noel, thành kỷ niệm riêng tư của bao thế hệ. Và khi ông mất đi, ký ức ấy bỗng trở thành sự nối dài cho một tình cảm chung.

Hành trình của nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã khép lại, nhưng âm nhạc thì còn mãi. Mỗi mùa Giáng sinh về, giai điệu Bài thánh ca buồn lại vang lên khắp nơi, người ta nhớ đến một nhạc sĩ đã gửi tình yêu, sự tinh tế và nỗi nhớ thương vào từng nốt nhạc. Lời ca “Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu…” không chỉ là tâm sự riêng tư, mà đã trở thành tiếng vọng chung của nhiều thế hệ. Và chính qua giai điệu ấy, một người đã đi xa vẫn còn hiện diện bằng âm nhạc, bằng ký ức, bằng tình yêu lặng thầm mà bất diệt.

Trong ca khúc ấy là bóng dáng của một mối tình tuổi trẻ ở Đà Lạt, là nhịp sống trầm lặng của khu Ông Tạ nơi ông sống cả đời, và cũng là một phần diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam mà Nguyễn Vũ đã góp sức khắc họa bằng chính sự lặng lẽ và chân thành của mình.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhac-si-nguyen-vu-trong-ky-uc-nguoi-o-lai-238015.html