Nhạc sĩ Vũ Hoàng và Bụi phấn
Lâu ngày tôi không gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng. Từ ngày anh nghỉ làm Tổng Biên tập ở Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), mới đó mà đã hơn 10 năm. Cách đây chừng một tháng, khi tôi đang dự một trại sáng tác ở Đắk Lắk, thì anh gọi điện thăm hỏi. Cuộc sống cứ tưởng chỉ là những ngày nắng rồi ngày mưa, những vòng xe qua phố rồi trở về. Nhưng đẫm trong ký ức thời gian, khi bật tìm trên những dãy số của chiếc điện thoại, ta nhớ nhau và gọi thăm nhau.


Nhạc sĩ Vũ Hoàng và "Bụi phấn".
Nhạc sĩ Vũ Hoàng sinh năm 1956, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ). Anh từng công tác tại Đoàn Văn công quận 4, TP HCM, sau đó chuyển qua hoạt động giảng dạy tại Khoa Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM và làm biên tập mảng văn nghệ cho Báo Người Lao Động. Sau đó, anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP HCM. Trong lĩnh vực âm nhạc, Vũ Hoàng được nhận Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam...
Trong chừng ấy năm công tác của anh, chúng tôi từng làm việc chung ở Báo Người lao động và Tạp chí Du lịch TP HCM. Ở Báo Người lao động, tôi làm phóng viên thường trú tại Nha Trang, còn anh là Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ. Khi công tác cho báo này, Vũ Hoàng đã đề xuất tổ chức giải thưởng "Bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm" dành cho độc giả vào năm 1991. Giải này sau đó đổi tên thành Giải Mai Vàng vào năm 1995, thời điểm đó Tổng Biên tập là ông Phan Hồng Chiến.
Sau khi hết hợp đồng với Báo Người lao động, tôi về làm việc cho Báo Văn Hóa. Rồi ngẫu nhiên, khi anh về làm Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP HCM vào năm 2004, anh đi Nha Trang, chúng tôi gặp lại và hữu duyên cùng về làm báo chung với anh… Mỗi năm, tôi vào TP HCM để lo bài vở cho Hội chợ Du lịch TP.HCM và Hội chợ Du lịch Quốc tế. Đó là những ngày bận rộn nhưng đầy kỷ niệm của anh em.
Tòa soạn được bố trí văn phòng ở tầng ba của Sở Du lịch TP HCM, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Cơ quan nhỏ, một phòng cho nhân viên và một phòng cho Tổng Biên tập. Mỗi lần tới là tôi lại ghé phòng anh, với bao nhiêu câu chuyện. Là nhạc sĩ, nên tờ tạp chí của anh luôn in nhạc và tổ chức mục Thơ phổ nhạc. Trong Ngày hội Du lịch TP HCM hàng năm, anh khởi xướng tổ chức cuộc thi Tiếng hát Ngành Du lịch. Anh đã phổ nhạc bài thơ: "Em có về Nha Trang nữa không?" của tôi: "Em có về Nha Trang nữa không? /Thử chia lần nữa chút ân cần /Nha Trang vẫn vọng lời con sóng /Em có về Nha Trang nữa không?".
Là một nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc viết về thiếu nhi và đặc biệt là tuổi trẻ, để tìm cảm xúc, anh lên đường đi cùng các sinh viên trong phong trào Mùa hè xanh, đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Đông, Tây Nguyên, Quảng Nam, sang cả Lào và Campuchia. Anh nói: "Tôi đi thực tế cùng các bạn sinh viên rất nhiều. Vào năm 1997 - 1998, thanh niên TP HCM bắt đầu xây dựng văn hóa hè, khởi xướng là Đoàn Thanh niên của Đại học Sư phạm TP HCM. Mỗi mùa hè, các bạn chia nhau đến Củ Chi, Cần Giờ hướng dẫn học sinh ở địa phương, chăm sóc bà con, rồi làm các công việc xã hội. Bài hát Mùa hè xanh của tôi ra đời trong thời điểm đầy kỷ niệm đó. Đứng trước 1.000 sinh viên trẻ, tôi tập huấn cho các bạn hát trong sự phấn khởi trước khi lên đường".
Bài hát có lời: "Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre/ Mùa hè xanh xôn xao bước chân ta về/ Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê/ Ngoài bờ đê có con trâu già ngủ mê…".
Nhạc sĩ Vũ Hoàng có nhiều bài hát về thanh niên tình nguyện, trong đó nổi bật là "Khát vọng tuổi trẻ". Ông còn sáng tác các ca khúc quen thuộc khác như "Dấu chân tình nguyện", "Mùa hè tình nguyện", "Ký ức Mùa hè xanh", "Dấu ấn thanh niên tình nguyện"... Như trong bài Khát vọng tuổi trẻ: "Đường dài quê hương đang gọi mời/ Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới/ Dù lên rừng hay xuống biển/ Vượt bão giông, vượt gian khổ /Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi…".
Ngoài làm báo, gần như đề tài thanh niên và tuổi trẻ được anh chọn sáng tác nhiều nhất. Từ bài hát đầu tay "Gửi lại em" (năm 1978) - viết về thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ chiến trường biên giới Tây Nam, đến "Hương tràm" (1979) - viết về thanh niên xung phong, rồi "Mùa hè xanh", "Khát vọng tuổi trẻ", "Dấu chân tình nguyện", "Hành khúc sinh viên Việt Nam", "Mùa hè tình nguyện", "Ký ức mùa hè xanh", "Giai điệu Trường Sơn", "Dấu ấn thanh niên tình nguyện"… Những sáng tác ấy giờ vẫn vang mãi mọi nơi, bởi chính những chuyến đi, bằng sự chứng kiến, anh đã viết nên.
Năm 1982, khi Chính phủ Việt Nam quyết định công nhận ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam, Vũ Hoàng cùng Lê Văn Lộc đã sáng tác ca khúc "Bụi phấn", ra mắt đúng vào dịp này - ngày 20-11-1982. Bài hát được trình diễn lần đầu trước 2.000 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM.
Nhạc sĩ Vũ Hoàng kể lại: "Không gian đó làm tôi thấy thêm yêu nghề thầy giáo. Bài hát làm lòng tôi thắt lại, và tôi nghĩ nhiều người cũng cảm giác như thế. Nghề dạy học là nghề đưa đò qua sông, đưa từng thế hệ này đến thế hệ khác. Có học trò còn nhớ, có người chẳng nhớ chẳng quên. Chính vì thế, khi viết bài này tôi mong được làm chiếc cầu nối để đưa họ trở về trường, nhớ công ơn thầy cô đã từng dạy dỗ mình. Ngày nay có thể trên bục giảng ít sử dụng phấn trắng, nhưng mãi mãi bụi phấn vẫn là hình ảnh thân thương, tôn kính nhất của tình thầy trò trong cuộc sống".
Hơn bốn thập niên qua, rất nhiều thế hệ học trò đã lớn lên cùng kỷ niệm với ca khúc "Bụi phấn" của Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc: "Em yêu phút giây này/Thầy em tóc như bạc thêm/Bạc thêm vì bụi phấn/Cho em bài học hay…". Kết lửng ở đó để nối tiếp bằng: "Mai sau lớn lên người/Làm sao có thể nào quên/Ngày xưa thầy dạy dỗ/Khi em tuổi còn thơ…".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhac-si-vu-hoang-va-bui-phan-post322683.html














