'Nhâm nhi' hoang dã ở hòn đảo lớn thứ ba thế giới

Ở Malaysia, tình yêu chim hoang dã của họ đã lớn đến mức tổ chức cả 'Bird Festival International', 'Bird Race International'. Các loài lông vũ sặc sỡ đã cùng mời gọi đông đảo du khách, các nghệ sĩ, người yêu thiên nhiên tới.

Trông người lại ngẫm đến ta, giá mà chim hoang dã ở Việt Nam không bị bẫy, bắt, giết, đưa vào nhà hàng đặc sản, hoặc bắt làm chim cảnh, chim phóng sinh trên diện rộng, thì biết đâu, chúng chẳng đã lại trở thành “con gà đẻ trứng vàng” như trên xứ bạn.

Sự chu đáo và nhiều “ân sủng khác của thượng đế”

Hội thi quan sát và chụp ảnh chim ở khu vực Fraser’s Hill diễn ra đã 36 năm, thậm chí giữa đại dịch Covid-19 vừa tạm ngưng giữa hiệp, vào năm 2020, Thái tử Malaysia vẫn đeo khẩu trang phòng dịch tới trao giải cho các thành viên xuất sắc.

Pitta, loài chim này là nguyên nhân, là mục tiêu của rất nhiều chuyến đi công phu, tốn kém tới Malaysia của không ít tín đồ yêu thiên nhiên hoang dã

Pitta, loài chim này là nguyên nhân, là mục tiêu của rất nhiều chuyến đi công phu, tốn kém tới Malaysia của không ít tín đồ yêu thiên nhiên hoang dã

Thêm một lần, tôi được mời sang vùng Sandakan, bang Sabah xa xôi của bạn để tham dự “Borneo Bird Festival 2025”. Đây là lần thứ 15 họ tổ chức lễ hội chim hoang dã quốc tế, ở hòn đảo Borneo, rộng 740.000km2, lớn thứ ba thế giới, trùm lên lãnh thổ ba quốc gia Malaysia, Indonesia và Brunei.

Người các quốc gia trên thế giới đổ về tham dự sự kiện, bạn tổ chức chu đáo đến ngoài sức tưởng tượng. Tôi và “thánh chim Toby Trung - Nguyễn Thành Trung” (người tìm kiếm và chụp được nhiều loài chim nhất Việt Nam) là hai thành viên chính thức người Việt Nam tham dự.

Trung bay từ TP. Hồ Chí Minh đến trước, nhắn tin bảo: “Ôi, có một người hạ cánh, mà họ cũng cho nguyên một lái xe và một chiếc xe 7 chỗ mới tinh ra rước, nể quá. Em sợ phiền họ”.

Tôi mỉm cười cảm kích. Đó là sự chu đáo không cần lý do, đã thành truyền thống. Từng lịch bay được cập nhật trước cả tháng, qua email và chat, mọi việc ăn ở, đi lại, tiệc nào chung, tiệc nào riêng, đi vào rừng nào chụp chim thú gì, đều sáng rõ tất tần tật. Thậm chí tôi đi rừng chưa kịp trả lời thư điện tử, ông Henry Goh (đại diện ban tổ chức) gọi qua Facebook và WhatsApp bằng được.

Trời sâm sẩm tối, chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, con chim mà hàng trăm người đi vào rừng tha thẩn tìm kiếm suốt ngày, leo núi mồ hôi đầm đìa trong Trung tâm rừng mưa nhiệt đới “Rain Forest…” chẳng thấy tăm hơi, bỗng chốc nó kêu lảnh lót ngoài rặng cây trước khu nghỉ dưỡng của chúng tôi.

Thấy tiếng, Henry Goh sốt sắng: “Hoàng ơi, Trung ơi, nó về. Pitta!”. Ông gọi cả các đoàn Indonesia, Trung Quốc…, ai nấy thiết bị tối tân to kềnh càng lẹ làng xuất hiện. Loài chim này đặc hữu, cả thế giới chỉ Borneo mới có, nhiều người tìm kiếm chúng cả trong mơ lẫn khi còn thức.

Chúng tôi nai nịt gọn gàng, diện trang phục lá rừng ngụy trang, nghiêng tai, căng mắt, ẩn nấp các nơi, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất của bạn chim nhỏ xíu rực rỡ sắc màu. Có người mất 4 chuyến bay với bao nhiêu là chi phí đến đây. Cú bấm máy lúc nhọ mặt người, lúc mắt thường hầu như không còn nhìn thấy tí rực màu nào của chim nữa, vẫn làm chúng tôi thổn thức.

Ban tổ chức bố trí tôi và Toby Trung ở khu Sepilok Resort. Tại đó khu riêng tên “Pitta”, kế bên là khu resort “Hornbill” (Rhinoceros Hornbill chim Hồng hoàng mỏ sừng đỏ vàng huyền thoại, “quốc điểu” của Malaysia, loài này luôn xuất hiện trên Huy hiệu của bang Sarawak). Chả trách, duyên nợ, hai loài chim đã về tìm người theo đúng nghĩa đen.

Tôi gặp chim Hồng hoàng mỏ vàng sừng đỏ mà cảm thấy như các chuyến bay đắt đỏ, các đêm ngủ vật vạ ở sân bay quốc tế chờ quá cảnh, những ngày nai nịt vắt cạn mồ hôi và chống chọi với lũ vắt ngo ngoe - bao vất vả tốn kém… bỗng tan biến. Còn lại là sự hân hoan trước ân sủng của trời đất, đã cho mình gặp, đã sinh ra cho đời một loài động vật quá ư kỳ thú.

Hồng hoàng, hay còn gọi là Tê điểu, pháp danh khoa học Buceros rhinoceros. Mỏ to lộc ngộc vàng tươi, đỉnh mỏ (phần sừng, mào) màu đỏ. Lông pha trắng đen, như cố làm ra vẻ giản dị, nhằm tôn lên cái quyền quý, to lớn và đầy mỹ cảm của phom “mỏ sừng”.

Cao thủ trong tôn vinh rừng và muông thú

Sự kiện nổi tiếng “Bird Race International 2024” tôi cũng tham dự và năm nay 2025 cũng thế. Ở đó, có người của 14 quốc gia đủ các châu lục cùng tham gia, chia làm 14 đội với 400 thành viên, gồm những người xem và chụp ảnh chim chuyên nghiệp nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Malaysia bảo tồn rừng và muông thú theo phong cách của người Anh từ rất sớm.

Các cánh rừng mênh mông ở Fraser’s Hill thuộc bang Pahang đã được đầu tư cực kỳ bài bản. Bạn thích ngồi nhà hàng ngắm mây hay thích đi bộ trên những sàn gỗ sạch và an toàn kéo dài khắp thị trấn, kéo vào tận rừng già? Bạn thích đi bộ khám phá thiên nhiên, leo núi vắt cạn mồ hôi mình luôn nhé. Có hết!

Đười ươi nhỏ leo trèo giữa thiên nhiên tuyệt đối hoang dã của Sepilok, Sandakan, bang Sabah, Malaysia

Đười ươi nhỏ leo trèo giữa thiên nhiên tuyệt đối hoang dã của Sepilok, Sandakan, bang Sabah, Malaysia

Đặc biệt thú vị là công tác bảo tồn các loài chim thú của bạn rất cao tay. Họ tài tình hiểu tập tính của từng loài, để vẫn làm du lịch tấp nập, tổ chức liên hoan chụp ảnh chim quốc tế, mà không khiến lũ chim, thú bị sợ hãi, bỏ đi hay bị làm cho tổn thương.

Họ cũng tìm ra và hỗ trợ các loài tốt nhất, nhiều hốc cây được dựng sẵn các chuồng nhỏ cho sóc bay làm tổ “sinh em bé”, cho chim hồng hoàng hay nuốc đỏ yêu nhau và sinh sản.

Các loài cây lá mà linh trưởng quý (như Đười ươi - Orangutan, cùng họ với người, Chimpanzee - tinh tinh) thích ăn đều được bảo vệ đặc biệt, rồi khi chúng thấy an toàn và sinh trưởng ổn định, mới bắt đầu quảng bá mời gọi du khách.

Người Malaysia làm “dịch vụ khám phá rừng nguyên sinh” quá hoàn hảo. Đi vào rừng thì có dây thừng hoặc lan can sắt, gỗ làm tay vịn khi trời mưa. Mặt đường cũng được trải một lớp lưới mắt cáo bằng nhựa hoặc sắt để tránh trơn trượt ở những đoạn dốc. Cầu xuyên rừng già kia, cao đến mức bạn đứng cao hơn cả tán rừng nguyên sinh Borneo, ngang tầm với cây cổ thụ vài chục mét.

Với những loài đang vui vầy trên các tàng cây đại thụ “cột chống trời của rừng mưa”, bạn muốn lên cao hơn để chụp và ngắm cho ngang tầm mắt. Thì đây, đã có chòi gác cao vài chục mét, cầu thang rộng cả mét hình xoáy trôn ốc, cùng lúc cả trăm người đang leo và đứng ở năm sáu tầng lầu mà vẫn rộng rãi an toàn tuyệt đối.

Sandakan (bang Sabah), có những vùng tuyệt đối hoang dã, như các cánh rừng mà khỉ mũi dài (khỉ vòi, tên khoa học là Nasalis larvatus) sống thành bầy, chắc chắn đây là loài linh trưởng có mũi dài nhất thế giới. Mũi dài tới 17cm, che mất cả miệng.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Labuk Bay (Sandakan) là một thủ phủ của khỉ vòi. Giữa hoang vu, loài bói cá xanh dịu dàng, đôi lúc xanh ánh ỏi trong nắng vàng như mật hiện ra. Tôi tiến đến gần và nín thở, chúng vẫn ngó nghiêng ngơ ngác.

Thêm một lần cảm xúc, thêm một lần trăn trở

Đêm, chúng tôi được dẫn đi soi ngắm cá sấu trên sông Kinabatangan, ngắm các loài rắn da xanh mắt đỏ, cá sấu các kích cỡ hiện ra thật bí hiểm. Chúng tôi ngắm chim sả mỏ rộng, chim bồng chanh xanh biếc, chim mỏ rộng đỏ đen, rồi cú cá. Các hướng dẫn viên phải sử dụng đèn ánh sáng vàng, với cường độ ánh sáng không gây hại cho mắt của chim thú.

Khỉ mũi dài, loài hoang dã nổi tiếng của Borneo, chúng đã thu hút du khách khắp thế giới đến chiêm ngưỡng

Khỉ mũi dài, loài hoang dã nổi tiếng của Borneo, chúng đã thu hút du khách khắp thế giới đến chiêm ngưỡng

Họ đã giữ một thiên nhiên tuyệt đối hoang dã, để thu về “vàng thoi bạc nén” trong phát triển du lịch sinh thái, ngắm chim thú. Một tiếng đi trên sông, nếu bạn mua “tour” riêng, cũng lên tới vài triệu đồng. Nhưng không ai thấy tiếc, mà trở về trong hạnh phúc vô bờ.

Khi nhiều loài chim thú mà đời bạn chưa bao giờ gặp, không thể gặp chúng ở bất cứ nơi nào khác ngoài xứ Borneo này… liên tục hiện ra. Nhiều bạn trẻ từ Hà Lan, Na Uy, Mỹ, Canada tới đây, đi chung thuyền với tôi, bảo: chưa chia tay đã hẹn ngày quay lại.

Một buổi chiều ở Sandakan, tôi đã gặp một “kỷ lục” của đời mình: thấy đười ươi hoang dã 100%. Hai mẹ con nàng Orangutan (loài đặc hữu chỉ có ở đảo Borneo) đang dùng răng gặm các vỏ cây tươi trên đỉnh trời cao vút để chia nhau ăn. Chú đười ươi con bé xíu, nhiều vùng cơ thể còn chưa mọc kín lông lá, cứ trèo cây vắt vẻo đong đưa đi theo mẹ.

Tôi và những du khách phương Tây - những người ước mơ gặp đười ươi hoang dã đã lâu và tò mò xem ảnh tôi chụp - đều nín thở. Đây là loài biểu tượng của hòn đảo Borneo lớn thứ ba thế giới, là loài linh trưởng lớn nhất sống trên cây, sải tay của chúng có thể dài tới 2m.

Cảm xúc không biên giới, khỏi cần phiên dịch ấy của tất cả chúng tôi, nó thật sự có sức truyền cảm hứng lạ lùng. Và là lý do để chúng tôi sẽ quay trở lại Borneo. Để lại thêm một lần cảm xúc và ước ao, thêm một lần trăn trở: giá mà công tác bảo tồn rừng, muông thú ở Việt Nam cũng tận tâm chuyên nghiệp, rồi đem lại nguồn thu “khủng” được như ở xứ bạn nhỉ?

Đỗ Doãn Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nham-nhi-hoang-da-o-hon-dao-lon-thu-ba-the-gioi-2489685.html