Nhân vật của năm 2025: Những kiến trúc sư của thực tại mới

Điểm then chốt trong bài viết của Time nằm ở cách xác định một tầng lớp quyền lực mới: những người đang thiết kế hạ tầng trí tuệ cho xã hội hiện đại. 'Các kiến trúc sư của AI' không phải là một nghề nghiệp cụ thể, càng không phải một nhóm đồng nhất. Đó là tập hợp những con người đang nắm trong tay khả năng định hình cách AI được tạo ra, được triển khai và được phép can thiệp vào đời sống.

Khi “nhân vật của năm” không có gương mặt

Năm nay, Time chọn một “nhân vật của năm” không có chân dung. Không một gương mặt cụ thể, không một câu chuyện đời tư, chỉ có một cái tên tập thể: Các kiến trúc sư của AI (The Architects of AI). Sự lựa chọn ấy không gây phấn khích như những nhân vật lịch sử, cũng không tạo tranh cãi ồn ào. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại nói lên điều quan trọng nhất của thời đại này: quyền lực đang dịch chuyển khỏi những con người dễ nhận diện, sang những hệ thống khó nhìn thấy.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không xuất hiện như một nhân vật chính bước ra sân khấu. Nó len vào đời sống qua những việc rất thường ngày: gợi ý đọc gì, đánh giá ai phù hợp, xếp loại thế nào là tốt. Không ồn ào, không áp đặt, nhưng đủ đều đặn để trở thành thói quen. Khi Time gọi những người đứng sau các hệ thống ấy là “kiến trúc sư”, đó không chỉ là một ẩn dụ đẹp, mà là một cách gọi đúng bản chất: họ không điều hành xã hội bằng mệnh lệnh, mà bằng thiết kế.

Điều đáng chú ý là, khác với những nhân vật quyền lực quen thuộc, các “kiến trúc sư AI” hiếm khi xuất hiện trong các cuộc tranh luận công khai về đạo đức hay trách nhiệm xã hội. Phần lớn công việc của họ diễn ra trong phòng họp, phòng máy, hay những dòng mã không mấy ai đọc. Nhưng chính ở đó, những tiêu chí về “tối ưu”, “hiệu quả”, “phù hợp” được định nghĩa, rồi lặp lại hàng triệu lần trong đời sống thật.

Có lẽ vì vậy, việc Time không chọn một gương mặt cụ thể lại là lựa chọn hợp lý. Trong kỷ nguyên AI, điều đang định hình xã hội không nằm ở cá nhân xuất chúng nào, mà ở những quyết định kỹ thuật nhỏ, được tích lũy và chuẩn hóa thành hệ thống. Và khi hệ thống ấy đủ lớn, đủ quen, con người không còn nhận ra mình đang sống trong một bản thiết kế.

Các kiến trúc sư AI: họ là ai?

Ở tầng dễ thấy nhất, đó là các nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu: những người trực tiếp xây dựng các mô hình nền tảng. Những cái tên như Demis Hassabis hay Ilya Sutskever đại diện cho một kiểu quyền lực mới: quyền lực tri thức, nơi các đột phá toán học và khoa học máy tính có thể làm thay đổi cả quỹ đạo công nghệ toàn cầu. Nhưng chỉ tri thức thôi chưa đủ để biến AI thành lực lượng xã hội.

Trong một thế giới ngày càng được vận hành bằng các hệ thống thông minh, điều quan trọng không chỉ là AI làm được gì, mà là con người còn muốn giữ lại điều gì cho mình. Và câu trả lời ấy, rốt cuộc, không nằm trong thuật toán, mà nằm trong lựa chọn của xã hội.

Tầng thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, là những người quyết định AI được đưa vào đời sống theo cách nào. Các CEO như Sam Altman (Open AI) hay Satya Nadella (Microsoft) không chỉ quản lý công ty công nghệ mà họ còn quyết định nhịp độ phổ cập AI, mức độ mở hay đóng của công nghệ, và cách AI được gắn chặt vào giáo dục, lao động, truyền thông.

Và còn một tầng ít được chú ý hơn, nhưng không kém phần quan trọng: hạ tầng vật chất của AI. Không có các bộ xử lý, trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng năng lượng, mọi tham vọng AI đều chỉ nằm trên giấy. Ở đây, những nhân vật như Jensen Huang trở thành “kiến trúc sư” theo đúng nghĩa đen: người thiết kế nền móng phần cứng cho toàn bộ hệ sinh thái AI. Quyền lực của họ không nằm ở việc phát ngôn, mà ở việc quyết định ai có khả năng tiếp cận năng lực tính toán, ai bị bỏ lại phía sau.

Điểm chung của ba tầng này là: họ hiếm khi phải giải trình trực tiếp trước xã hội. Các quyết định mang tính kỹ thuật được đưa ra nhanh, hợp lý, và thường được biện minh bằng hiệu quả. Nhưng khi những quyết định ấy được mã hóa thành hệ thống và lặp lại hàng triệu lần, chúng không còn là lựa chọn cá nhân nữa mà đã trở thành cấu trúc.

Có lẽ vì vậy, gọi họ là “kiến trúc sư” là cách gọi chính xác. Họ không ra lệnh cho xã hội phải sống thế nào. Họ chỉ vẽ ra không gian mà trong đó, một số lựa chọn trở nên dễ dàng hơn những lựa chọn khác. Và khi sống đủ lâu trong không gian ấy, con người bắt đầu coi bản thiết kế là điều tự nhiên.

Ở điểm này, tôi chợt nhớ đến nhận định nổi tiếng của triết gia người Mỹ Langdon Winner, rằng công nghệ không bao giờ trung lập; nó luôn mang theo những giá trị chính trị của người thiết kế ra nó. AI cũng vậy. Nó không tự sinh ra thiên kiến, nhưng nó có thể khuếch đại những ưu tiên, định kiến và giả định đã có sẵn trong xã hội. Đã có nhiều báo cáo về việc AI có thể khuếch đại các định kiến về giới, về chủng tộc, về quan điểm chính trị mà chúng ta không thể phớt lờ.

Việt Nam trong bản thiết kế AI

Ở Việt Nam, AI không xuất hiện bằng những tuyên bố lớn. Nó đi vào đời sống qua các hệ thống quản lý, chấm điểm, lọc hồ sơ, gợi ý nội dung. Khi áp lực hiệu quả ngày càng lớn, việc giao một phần đánh giá cho máy móc được xem là giải pháp hợp lý: nhanh hơn, nhất quán hơn, ít rủi ro cho người ra quyết định.

Nhưng chính ở đây, vai trò của “kiến trúc sư AI” trong nước trở nên đáng chú ý. Họ không nhất thiết là người phát minh công nghệ, mà là những người quyết định tiêu chí: thế nào là hồ sơ tốt, ai được xếp loại cao, chuẩn mực nào được ưu tiên. Những tiêu chí ấy thường được đưa ra âm thầm, dưới danh nghĩa kỹ thuật, rồi nhanh chóng trở thành mặc định.

Trong một xã hội vốn quen với bằng cấp, xếp hạng và chuẩn hóa, AI càng dễ được tin là “khách quan”. Vấn đề không phải là AI đúng hay sai, mà là bối cảnh con người dễ bị làm mỏng đi: hoàn cảnh, con đường vòng, khả năng thay đổi. Khi quyết định được đưa ra theo hệ thống, câu hỏi ai là người chịu trách nhiệm lại trở nên khó trả lời.

Điều này đặt Việt Nam trước một lựa chọn không nhỏ. Nếu chỉ nhập khẩu công nghệ và tiêu chí đánh giá, xã hội sẽ sống trong bản thiết kế của người khác. Nếu tham gia sâu hơn vào việc đặt câu hỏi, điều chỉnh tiêu chí, và mở đối thoại xã hội, Việt Nam có cơ hội trở thành người tham gia cùng vẽ bản thiết kế đó.

Quyền phán xét còn thuộc về ai?

Điều AI đang thay đổi sâu sắc nhất không phải là công việc, mà là thói quen phán xét. Khi các hệ thống ngày càng giỏi gợi ý, xếp loại và dự báo, con người dần quen với việc làm theo những lựa chọn đã được “tối ưu”. Không ai bị ép buộc. Nhưng khi không làm theo trở thành bất tiện, quyền phán xét tự nó bị đẩy lùi.

AI không tước đi trách nhiệm của con người. Xã hội tự nguyện giao phó trách nhiệm ấy, để đổi lấy sự nhanh chóng và an toàn. Khi một quyết định được đưa ra “theo hệ thống”, sai lầm nếu có cũng trở nên vô danh. Không còn ai cụ thể phải đứng ra chịu trách nhiệm, vì mọi thứ đều đã “đúng quy trình”.

Có lẽ, lời chúc xuân ý nghĩa nhất năm nay không phải là sự thành công hay thăng tiến trong công nghệ, mà là một lời chúc cho sự “tỉnh thức”. Chúc cho chúng ta vẫn giữ được sự ngạc nhiên trước một nhành hoa, sự trăn trở trước một câu hỏi khó, và khả năng yêu thương bằng một trái tim không cần đến sự trợ giúp của thuật toán.

Vấn đề vì thế không nằm ở việc AI thông minh đến đâu, mà ở chỗ xã hội có còn coi phán xét là một phần không thể thay thế của đời sống chung hay không. Nếu phán xét chỉ được xem là gánh nặng cần tối ưu, thì việc giao nó cho máy móc là điều dễ hiểu. Nhưng nếu phán xét gắn với trách nhiệm, đạo đức và phẩm giá con người, thì việc từ bỏ nó, dù chỉ từng chút một, cũng không thể coi là chuyện kỹ thuật.

Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất mà “các kiến trúc sư AI” đang đặt ra, dù không cần phát biểu. Trong một thế giới ngày càng được vận hành bằng các hệ thống thông minh, điều quan trọng không chỉ là AI làm được gì, mà là con người còn muốn giữ lại điều gì cho mình. Và câu trả lời ấy, rốt cuộc, không nằm trong thuật toán, mà nằm trong lựa chọn của xã hội.

Những thứ không thể lập trình

Khi tờ báo Time vinh danh những kiến trúc sư AI, họ nhắc nhở chúng ta rằng tương lai đang được xây dựng với một tốc độ chóng mặt. Nhưng vào những ngày cuối năm hối hả, tôi lại muốn tìm về những giá trị chậm rãi hơn.

Một ngôi nhà thông minh đến đâu cũng chỉ là những khối vật chất chết nếu thiếu đi hơi ấm của con người. Những kiến trúc sư AI trao cho chúng ta cấu trúc của ngôi nhà ấy, nhưng chính chúng ta mới là người thổi hơi ấm vào đó. Hơi ấm ấy không đến từ việc chúng ta dùng AI giỏi thế nào, mà đến từ việc chúng ta đối xử với nhau ra sao, cách chúng ta giữ gìn những khoảng lặng cho riêng mình giữa một thế giới đầy tiếng ồn kỹ thuật số.

Trong ngôi nhà chung mà AI đang thiết kế, thứ xa xỉ nhất có lẽ chính là sự “chậm lại”. Khi thuật toán thúc đẩy mọi thứ đi nhanh hơn, khi sự tiện lợi khiến con người trở nên lười biếng trong tư duy, thì việc dừng lại để hoài nghi, để phản biện chính là hành động phản kháng mang tính nhân văn nhất. Chúng ta chấp nhận sống trong bản thiết kế của thời đại mới, nhưng không được phép để bản thân bị “dữ liệu hóa” hoàn toàn. Chúng ta là người cư ngụ, và chính chúng ta mới là người quyết định ngôi nhà này sẽ là một tổ ấm tràn đầy hơi người hay chỉ là một nhà tù bọc silicon lạnh lẽo.

Có lẽ, lời chúc xuân ý nghĩa nhất năm nay không phải là sự thành công hay thăng tiến trong công nghệ, mà là một lời chúc cho sự “tỉnh thức”. Chúc cho chúng ta vẫn giữ được sự ngạc nhiên trước một nhành hoa, sự trăn trở trước một câu hỏi khó, và khả năng yêu thương bằng một trái tim không cần đến sự trợ giúp của thuật toán.

Dù bản thiết kế cho ngôi nhà của tương lai có rực rỡ đến đâu, xin đừng quên rằng chính chúng ta mới là những người làm chủ hơi thở của ngôi nhà đó, và nhờ thế, trao cho nó sức sống.

TS. Vũ Hoàng Linh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhan-vat-cua-nam-2025-nhung-kien-truc-su-cua-thuc-tai-moi/