Nhát dao dứt tình chồng vợ

Nhiều lần Văn Huệ Lệ ngẩng đầu nhìn thật lâu người đàn ông trước mặt, đôi mắt từ khiếp sợ chuyển đến thất vọng rồi lạnh nhạt. Đã sống với nhau ngần ấy năm, cô cứ cho rằng mình đã quen nhưng giờ mới biết đối với người cô gọi là chồng cô không thể kiên cường chịu đựng như mình nghĩ…

Lệ sẽ phải sống những ngày tận cùng trong nỗi đau và ân hận.

Lệ sẽ phải sống những ngày tận cùng trong nỗi đau và ân hận.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương”, mỗi lần nghe ai đó nói như vậy Văn Huệ Lệ lại không tránh được cảm giác chạnh lòng. Cô cũng là phụ nữ nhưng hình như tạo hóa đang đối xử bất công với cô. Người đàn ông Lệ gọi tiếng “chồng” ấy đã không ít lần khiến cô hoài nghi, liệu đã bao giờ người đó yêu thương cô thật lòng, dù là một chút.

Lệ yêu chồng, điều này không hề giả dối. Nhưng đáp lại tình yêu thương đó, Nguyễn Thanh Chí- chồng cô lại đứng ở tỷ lệ nghịch. Người ta nói, vợ chồng chín bỏ làm mười, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chủ yếu dùng tình yêu thương để hóa giải tất cả. Nguyễn Thanh Chí thì ngược lại, anh phải là chuyện nhỏ hóa to, chuyện không có cũng tạo cho có, cơ bản hễ cứ có chuyện là phải lên cao trào. Vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã và kết thúc bằng “nắm đấm” là những gì từ lâu đã thành một thói quen khó bỏ của anh Chí.

Những lúc bị đánh, Văn Huệ Lệ chỉ có thể tự bảo vệ mình, không để cho mình bị thương, không để mình khổ sở. Lệ cho rằng như vậy mới không để bản thân phải rơi nước mắt, không để cho mình lộ ra nhu nhược, không để mình trở nên đáng thương trước mặt người khác, đặc biệt là 3 đứa con của cô. Nhưng xin lỗi! Lệ lại không phải là thánh nhân cho nên cuối cùng cô cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ mềm yếu. Vì các con, cô đã nhịn rất nhiều nhưng xem chừng không có hiệu quả, ngược lại khiến chồng cô được nước lấn tới.

Cuộc sống hai vợ chồng Lệ nếu nói giàu có thì chưa tới nhưng khá đủ để trang trải nuôi 3 đứa con. Hai vợ chồng cùng buôn bán tạp hóa tại chợ Hiệp Tân (đường Cây Keo, quận Tân Phú, TP HCM) nên tính ra quanh đi quẩn lại cũng không ai đi đâu xa. Cũng không biết có phải vì “ra đụng vào chạm” khiến họ thấy dư thừa trong mắt nhau hay không, nhưng quả thật số lần vợ chồng to tiếng ngày càng nhiều. Tối 19/2, anh Chí đi mua bánh mì và cơm về cả gia đình ăn tối, Lệ cằn nhằn dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Lúc này, Lệ đứng trong sạp hàng thì anh Chí xông vào đánh vào đầu và mặt khiến Lệ té ngã từ bậc đựng hàng xuống thềm sạp.

Bị chồng đánh, lúc đầu Lệ còn chút lo sợ nhưng một phút sau đó cô như biến thành một con người khác. Không kiêu ngạo, không tự ti, không sợ hãi, không hoang mang, ánh mắt thẳng tắp như băng đâm vào mắt người đàn ông trước mặt. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, Lệ thực là hoàn cảnh như thế. Ngay lúc Lệ thay đổi, cô đứng dậy đi đến tủ đựng tiền cầm dao trên tay và hỏi chồng tại sao đánh mình hoài. Tại sao cô muốn sống bình yên không được, tại sao chỉ một mình cô phải nhịn, phải chịu đựng, tại sao?.

Không hiểu, là anh Chí không muốn trả lời, không biết trả lời những câu hỏi của vợ mình như thế nào hay sao, chỉ biết sau mỗi câu vợ nói, Chí lại như lửa đổ thêm dầu. Lửa giận trở nên điên cuồng. Anh cứ thế “sấn” tới chỗ vợ đứng đầy thách thức. Khi mà cả hai đều không giữ được sự bình tĩnh cần thiết thì trước mắt chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Trong cảnh “mày tao chí tớ”, anh Chí vừa nói vừa tiếp tục lao tới chỗ Lệ đứng, con dao trong tay Lệ không chút lưu tình, hướng thẳng vào ngực chồng cắm sâu một nhát.

Người đàn ông đang hung hăng như một mãnh thú, phút chốc ngã gục, xung quanh nhuốm một màu đỏ và mùi tanh nồng của máu. Mặc dù được Lệ cùng người dân cấp cứu nhưng vì vết thương đâm thủng tim nên anh Chí đã tử vong.

Thú thực mà nói, đối với chồng- Lệ đã từng yêu, rất yêu nhưng rồi vì mâu thuẫn chồng chất mà tình yêu ấy ít nhiều chết đi theo năm tháng. Đã có lúc cô không muốn nhìn mặt người đàn ông đó, cũng đã từng nghĩ đến sẽ không thể tiếp tục ở chung nhà. Suy nghĩ của Lệ rõ ràng, không còn tình hẳn còn nghĩa, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cướp đi mạng sống của chồng huống hồ là hành động. Vậy nên, sự việc ngày hôm nay đã khiến cô sốc, vô cùng hoảng sợ, cô thậm chí kinh tởm chính bản thân mình.

Chồng chết đi, Lệ mang trên mình tội giết người. Ngày ra tòa, muốn nói đôi lời biện minh nhưng tất cả đều bị cô kìm lòng nuốt xuống. Chẳng phải trong cuộc sống đều có cách giải quyết hay sao? Đã giết người, không, cô là đã giết chồng thì còn gì để nói. Là bị ức chế vì hay bị chồng đánh ư? Đó cũng có thể là lý do để Lệ ra tay nhưng đó lại không phải là cách mà người ta có thể chọn lựa để hành xử. Đối diện với cha mẹ hai bên, đối diện với 3 đứa con thơ… Lệ lại càng thấy mình tội lỗi chồng chất tội lỗi.

Có mặt tại tòa hôm ấy, người thân hai bên gia đình họ có chung một nỗi đau. Con dâu, con rể đều là con. Họ đã vĩnh viễn mất đi một người con, họ lại đối diện một người con phải chịu cảnh tù tội. Điều không ai muốn cuối cùng lại xảy đến. Họ không hận, chỉ có duy nỗi đau là không ngừng tăng lên.

Ba đứa trẻ phút chốc trở thành mồ côi cha, rồi sẽ sống như thế nào khi phải xa rời mẹ. Tình yêu thương của ông bà nội ngoại liệu có thể bù đắp?. Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu thôi đã khiến cho Lệ sống không bằng chết. Thực ra, sau khi chồng chết, Lệ cũng không còn thiết tha sống nữa. Nhưng cô lại ý thức được, đời này sống thì khó chứ chết đi thì dễ như trở bàn tay. Cô bắt buộc phải sống, phải nuôi con thành người… cho dù phải sống trong dày vò cho hết cuộc đời thì đó cũng là điều cô cần phải làm. Vì vậy, cô không cho phép mình chết, càng không cho suy nghĩ đó tồn tại ở trong đầu.

Mặc dù đã tự nhủ bản thân phải kiên cường nhưng khi nghe lời xì xầm của những người dự khán, cô không khỏi đau lòng. Những lời “đưa miệng” của người ngoài lạnh lùng như tu la đến từ địa ngục khiến cô không rét mà run. TAND TP HCM tuyên Lệ 7 năm tù về tội “Giết người”. Cô vào tù, coi như khuất mắt nhưng các con cô, cha mẹ cô sẽ không dễ dàng như thế.

Nghĩ đến chồng, Lệ vô cùng đau khổ và hối hận. Cô thấy bản thân còn có thể làm được nhiều hơn chút việc để cuộc hôn nhân của mình không tồn tại sóng gió, cũng không đi đến bi kịch… là cô chưa thực tâm cam chịu. Biết rằng, muốn duy trì quan hệ tình cảm giữa hai người thì cần hai người luôn không ngừng cố gắng. Nhưng nếu muốn phá hoại thì quá dễ dàng, chỉ cần một trong hai người đâm một nhát dao, đủ cắt đứt một đoạn tình cảm khổ sở duy trì. Lệ chính là người đâm nhát dao đó trước…

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/nhat-dao-dut-tinh-chong-vo-68174.html