Nhớ bát cháo mẹ nấu từ nước luộc con gà duy nhất
Những ngày cận Tết, tôi lại da diết nhớ bát cháo ngon nhất trong năm được mẹ nấu từ nước luộc con gà duy nhất của gia đình.
LỜI TÒA SOẠN
Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là nơi neo giữ những ký ức thân thương trong mỗi người. Đó có thể là mùi khói bếp đêm canh nồi bánh chưng, là cảm giác háo hức chờ mong được mặc bộ quần áo mới, là dáng mẹ cha tảo tần lo toan để có Tết trọn vẹn cho cả nhà...
Với mong muốn lắng nghe và gìn giữ những ký ức ấy, báo VietNamNet mở diễn đàn “Ký ức Tết”, mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về Tết của riêng mình, để cùng lan tỏa những giá trị bền bỉ, thiêng liêng của Tết Việt. Bài viết xin gửi về: Bandoisong@vietnamnet.vn.
Những ngày cuối năm, tôi nhớ da diết cái Tết nghèo của gia đình ngày trước. Ngày ấy, Tết không nhiều món ngon, nhưng có những hương vị mà đến bây giờ tôi vẫn không sao tìm lại được.
Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm. Nghèo đến mức chỉ ngày Tết, anh em tôi mới được ăn thịt gà. Con gà trống được bố tôi nuôi từ giữa năm. Ông sợ nó bị bắt trộm nên đan lồng nhốt gần căn bếp nhỏ của gia đình, mỗi tối, ông lại xách vào nhà bếp. Khi ông nhốt gà, hai anh em tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Ông hay nói, phải cẩn thận thì Tết hai đứa tôi mới có đùi gà ăn.

Ảnh minh họa: Vĩnh Quyên
Với chúng tôi lúc ấy, câu nói của bố là một lời hứa hẹn hấp dẫn. Bố tôi có quan niệm, ngày đầu năm mới không sát sinh. Vì thế, việc mổ gà phải được làm vào chiều 30 Tết.
Bố cẩn thận bắt gà, mẹ chuẩn bị nồi nước sôi. Không ồn ào, không vội vã, mọi thứ diễn ra chậm rãi như một nghi thức quen thuộc của gia đình mỗi dịp cuối năm.
Nồi nước sôi lăn tăn, mùi thịt gà chín thơm lan khắp gian bếp nhỏ. Anh em tôi xúm lại quanh bếp hít hà mùi khói quyện hương thịt gà thơm nức.
Khi gà chín, bố nhấc ra, để ráo rồi đặt ở nơi thoáng mát nhất, bảo quản thật kỹ để sáng mùng 1 cúng tổ tiên. Nhìn con gà luộc da vàng căng bóng, hai anh em tôi nuốt nước bọt nhưng không đứa nào dám đòi ăn.
Dù vậy, đêm 30 chúng tôi cũng có hương vị của thịt gà trong bữa ăn. Đó là món cháo được mẹ nấu từ nước luộc gà của bố.
Dù không có bất kỳ miếng thịt gà nào trong nồi nhưng với chúng tôi khi ấy đó là món cháo ngon nhất trong năm. Nồi cháo bốc khói nghi ngút, trên mặt nổi váng mỡ gà vàng nhạt, trông thôi đã thấy ngon.
Trong tiết trời se lạnh, cả nhà tôi quây quần, cùng ăn cháo. Anh em chúng tôi húp từng thìa cháo, vừa ăn vừa xuýt xoa, khen ngon.
Có lần, tôi đói quá, húp vội phỏng cả lưỡi nhưng vẫn kịp cảm nhận vị ngọt, beo béo của nước luộc gà. Đó là món cháo ngon nhất tôi từng ăn.
Sáng mùng 1, con gà được đặt trang trọng lên bàn thờ.
Cúng xong, mẹ mới hạ xuống, chặt gà ra từng phần. Nhà chỉ có hai anh em tôi nên mỗi đứa được một cái đùi lớn. Đó là khoảnh khắc chúng tôi háo hức nhất trong năm.
Cầm chiếc đùi gà trên tay, em gái tôi ăn chậm rãi, sợ ăn nhanh sẽ hết mất. Còn tôi thì ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại liếc sang xem em có miếng nào khó nhai để “xin” về phần mình.
Những bữa sau, phần thịt còn lại được mẹ đem trộn gỏi, kho, chiên hoặc nấu canh măng. Món ăn lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai trong nhà thấy ngán.
Giờ đây, mỗi độ Tết đến, gia đình tôi không còn thiếu thốn như trước. Thế nhưng, cảnh bố mẹ cùng nhau làm thịt con gà ngày cuối năm cũng không còn nữa.
Ngôi nhà bây giờ vắng mùi khói bếp, không còn nồi cháo gà đêm giao thừa. Thậm chí, sau khi cúng xong, con gà trống béo ú, da vàng ươm nhiều khi cứ để đó, chẳng ai buồn động đũa. Bởi lẽ, với tôi, món ăn ấy đã không còn ngon như ngày xưa.
Có lẽ, cái ngon của Tết năm nào không nằm ở thịt gà, mà ở sự chờ đợi, ở cái đói, ở sự chắt chiu và hơn hết là cảm giác cả gia đình cùng nhau đi qua một năm nhọc nhằn để đón Tết bằng tất cả những gì mình có.
Độc giả: Hiếu Nghĩa (Lâm Đồng)












