Nhớ Trường Sa
Mỗi độ Tết đến, khi những khu phố, làng quê trên đất liền rộn ràng sắc xuân, mùi bánh chưng, khói bếp lan tỏa trong gian bếp gia đình, thì ở Trường Sa, giữa mênh mang sóng gió lại bước vào một mùa xuân đặc biệt. Với những người lính từng công tác nơi ấy, Tết Trường Sa đã trở thành một phần máu thịt, nỗi nhớ mãi đi theo họ những năm tháng về sau.
Thiếu tá Lê Nho Nga, hiện công tác tại Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗi nhớ Trường Sa lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh từng có hai năm công tác ngoài đảo, trong đó đón một cái Tết giữa trùng khơi. “Tết ở Trường Sa đến sớm lắm, những chuyến tàu ra đảo là mang theo Tết, mang mùa xuân từ đất liền đến với những người lính đảo”, anh Nga nhớ lại.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông trang trí phòng đón xuân.
Thời điểm cuối năm, khi gió biển thổi mạnh hơn, những con tàu mang theo bánh kẹo, lá dong, gạo nếp, thịt lợn, cành đào, cây quất… vượt sóng chở hơi ấm của đất liền ra đảo. Với bộ đội Trường Sa, đó là dấu hiệu xuân đã về. Lần đầu đón Tết ngoài đảo, anh Nga vừa nhớ nhà đến nao lòng, vừa có một cảm giác rất thiêng liêng. Giữa biển trời mênh mông, anh em ngồi quây quần gói bánh chưng, chiếc gói bằng lá dong, chiếc gói bằng lá bàng vuông - thứ lá rất riêng của Trường Sa. Lúc ấy mới thấy Tết không chỉ ở nơi mình sinh ra, mà còn ở nơi có đồng đội.
Thiếu tá Nguyễn Đình Đạo, hiện công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, không thể quên cái Tết đầu tiên trong đời người lính ở đảo Trường Sa Đông. Đó là lần đầu xa nhà, xa bố mẹ, xa vợ con đúng vào những ngày thiêng liêng nhất của năm. “Những ngày giáp Tết, trong mỗi người lính nỗi nhớ nhà lại dâng trào. Tôi thấy vinh dự được làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những ngày Tết không phải ai cũng có”, anh Đạo tâm sự.
Tết ở đảo, theo lời thiếu tá Đạo, mang một sắc thái khác với Tết đất liền. Không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại đầm ấm đến lạ. Công tác chuẩn bị Tết được đơn vị lên kế hoạch từ rất sớm. Trên ban thờ Bác Hồ có bánh kẹo, mứt Tết, hoa quả, nước ngọt; những chiếc bánh chưng được gửi từ đất liền... Đặc biệt hơn cả là những chiếc bánh gói bằng lá bàng vuông. “Khi ăn, thấy vị mặn hơn, có mùi của gió biển, của sóng nước. Cái vị ấy theo tôi đến tận bây giờ”, anh Đạo kể.
Đêm giao thừa ở đảo Trường Sa Đông là ký ức không thể phai. Trong phòng truyền thống, trừ những đồng chí đang làm nhiệm vụ canh gác, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều quây quần bên nhau. Các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm với những nội dung về tình yêu quê hương, Tổ quốc… được thể hiện sôi nổi. Cũng có lúc, mọi người lặng đi khi nghe chính trị viên đọc thư chúc Tết của người thân từ đất liền gửi ra. Cả hội trường lắng lại, tuy nhớ nhà nhưng lại cảm nhận rất rõ tình đồng chí, đồng đội, thấy như đang được sum vầy đón Tết trong một gia đình lớn.
Nếu với anh Nga và anh Đạo, Tết Trường Sa là ký ức của những năm tháng làm nhiệm vụ giữa sóng gió, thì với Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Chũ, Trường Sa còn là nơi để lại một nỗi nhớ rất sâu, rất dài, nỗi nhớ của tình đồng đội, của những cái siết tay, khoác vai trong thời khắc giao thừa. Theo anh Quang, ở Trường Sa, người ta sống gần nhau hơn, thương nhau hơn. Tết càng làm cho tình người lính biển thêm đong đầy.

Đảo Trường Sa Đông.
Nơi đảo xa, Tết không chỉ có bánh chưng, cành đào hay mâm cỗ, mà còn có tiếng đàn ghi-ta bật lên giữa gió biển, những câu hát không cần bắt nhịp, nụ cười của đồng đội trong đêm giao thừa. Sáng mùng Một, quân và dân trên đảo chào cờ đầu năm, hát Quốc ca dưới cột mốc chủ quyền. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển, khoảnh khắc ấy, với những người lính, là một mùa xuân rất khác, thiêng liêng.
Những ngày Tết sau đó, đảo rộn ràng hơn với các hoạt động vui xuân như kéo co, bóng chuyền, nhảy bao bố, đẩy gậy… Tiếng cười vang lên giữa mênh mông biển trời, xua đi nỗi nhớ nhà, tiếp thêm sức mạnh để người lính vững vàng nơi đầu sóng. “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ” - câu nói ấy ở Trường Sa không phải khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính.
Giờ đây, khi đã trở về đất liền, mỗi khi Tết đến, xuân về, những người lính ấy lại mang trong mình một nỗi nhớ rất riêng: Nhớ Trường Sa. Nhớ vị mặn của bánh chưng lá bàng vuông. Nhớ tiếng sóng vỗ đêm giao thừa. Nhớ ánh mắt đồng đội khi nghe thư nhà. Nhớ cảm giác đứng giữa biển trời Tổ quốc, thấy mình nhỏ bé nhưng trách nhiệm thì lớn lao vô cùng.
Trường Sa, nơi Tết sum vầy, Tết của thử thách, nỗi nhớ và niềm tự hào. Với những người lính từng công tác nơi đây, Trường Sa là một phần thanh xuân đáng tự hào. Trong sâu thẳm, họ đều có chung một mong ước giản dị mà cháy bỏng, một ngày nào đó lại được về Trường Sa, đón thêm một cái Tết giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nho-truong-sa-postid437704.bbg













