Những bài học yêu thương

Tháng mười một về, gió se se thổi qua những hàng cây trước cổng trường, mang theo hương hoa cúc vàng và mùi phấn trắng thoang thoảng. Con đường nhỏ năm nào tôi từng đi qua, giờ vẫn rợp bóng hàng me, chỉ khác là mái tóc thầy cô đã bạc thêm vài sợi. Còn chúng tôi, những đứa học trò năm cũ, mỗi người đã đi qua một quãng đời riêng, mang theo trong tim bóng dáng người gieo chữ thuở nào.

Có những điều ta học được không nằm trong trang sách mà nằm trong ánh mắt hiền hậu, trong giọng nói ân cần của thầy cô. Đó là bài học về lòng nhân ái, về sự kiên nhẫn và cả cách làm người. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ thầy cô chỉ là người dạy chữ. Sau này lớn lên, mới hiểu, họ là người dạy ta cách sống, cách yêu thương và chia sẻ.

Tôi nhớ mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm năm lớp Bảy với dáng người gầy, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp. Cô thường nói: “Điều quý nhất không phải là em giỏi hơn ai, mà là hôm nay em tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”. Lời cô giản dị mà theo tôi suốt những năm dài trưởng thành. Có những lúc thất bại, tôi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cô, như nhắc nhở: đừng nản, chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi, rồi ngày mai sẽ khác. Rồi thầy dạy Văn của tôi, người có thói quen đứng im lặng hồi lâu trước khi bắt đầu bài giảng. Thầy bảo: “Văn học không chỉ để biết, mà để cảm”. Chính thầy đã dạy tôi biết lắng nghe, biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt chan chứa tình thương. Từ những trang văn của thầy, tôi nhận ra đằng sau mỗi con chữ là một tấm lòng. Và có lẽ, chính từ đó mà tôi yêu văn chương, yêu những điều nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống này.

Ngày ấy, mỗi khi 20-11 đến, chúng tôi háo hức gấp những tấm thiệp bằng giấy thủ công, viết những dòng chữ nắn nót: “Em chúc thầy cô luôn vui, luôn khỏe”. Cô nhận thiệp, mỉm cười hiền lành, ánh mắt như có nắng. Còn chúng tôi, chỉ mong được cô xoa đầu, khen một câu: “Các em ngoan lắm”. Những món quà giản đơn, chẳng cầu kỳ, nhưng đong đầy yêu thương. Giờ nghĩ lại mới thấy, cái thời trong trẻo ấy thật đáng quý biết bao.

Thời gian trôi, mái trường xưa đã cũ, nhưng tiếng phấn viết vẫn vang đều đặn mỗi ngày. Những người thầy, người cô vẫn đứng đó, nơi bục giảng âm thầm gieo những hạt giống tri thức. Họ không đợi sự đền đáp, chỉ mong mỗi học trò lớn lên thành người tử tế. Bao thế hệ nối tiếp nhau ra đi, để lại phía sau dáng người lặng lẽ vẫn bền bỉ dõi theo, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm dài.

Đã có lúc tôi vô tình quên mất những năm tháng ấy. Giữa bộn bề công việc, giữa dòng đời hối hả, đôi khi ta quên rằng mình từng có những người thầy, người cô hết lòng vì ta. Nhưng rồi, mỗi độ tháng mười một về, chỉ cần nghe tiếng trống trường vang lên trong gió, lòng lại chùng xuống, xuyến sao. Tôi thấy mình như trở lại thuở áo trắng, thấy dáng cô nghiêng mình bên cửa sổ, thấy thầy miệt mài bên trang giáo án. Có người nói, nghề giáo là nghề “trồng người”. Nhưng tôi nghĩ, thầy cô còn là những người “gieo yêu thương”. Họ gieo niềm tin, gieo hy vọng vào từng ánh mắt học trò. Họ dạy ta không chỉ công thức hay định lý, mà còn dạy biết yêu thương con người, biết trân trọng cuộc đời này.

Tháng mười một lại về. Những đóa hoa tri ân lại nở trên bục giảng. Tôi lặng lẽ viết lên bảng dòng chữ “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”, mà tay bỗng run run. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng gió xào xạc qua khung cửa, tưởng như có giọng cô, giọng thầy năm nào thì thầm đâu đây: “Các em, hãy sống cho thật tốt”.

Và tôi biết, dù thời gian có trôi đi bao nhiêu, những bài học yêu thương ấy vẫn còn mãi lặng lẽ mà sâu bền trong trái tim mỗi con người.

Tường Lai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/nhung-bai-hoc-yeu-thuong-3610e31/