Những câu hỏi lớn nhất xoay quanh kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump

Sáng kiến thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) của ông Trump nhằm mang lại hòa bình cho Gaza vẫn có nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, từ sứ mệnh cụ thể, danh sách các bên tham gia đến nguồn tài chính để vận hành lực lượng này.

Trong bối cảnh Dải Gaza vẫn chìm trong khói lửa sau nhiều tháng giao tranh, Tổng thống Donald Trump đã công bố một sáng kiến mang tầm quốc tế, đó là thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) – một liên minh đa quốc gia nhằm “mang lại hòa bình lâu dài cho Gaza và bảo đảm mọi con tin Israel bị Hamas bắt giữ đều được trả tự do".

Theo kế hoạch 20 điểm do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ hợp tác với các quốc gia Arab và các “đối tác quốc tế” để bảo vệ những khu vực mà lực lượng Israel đã rút khỏi, hướng tới việc hình thành một “giải pháp an ninh bền vững". Nếu được thực thi, kế hoạch này có thể trở thành nỗ lực can thiệp quốc tế lớn nhất ở Trung Đông kể từ sau chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003.

Tuy nhiên, trên thực tế, ISF mới chỉ tồn tại trên giấy. Kế hoạch hiện vẫn thiếu một sứ mệnh cụ thể, chưa có quốc gia nào chính thức xác nhận tham gia và chưa xác định được nguồn tài chính để vận hành. Khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang lung lay do Tel Aviv vừa tiến hành không kích đáp trả một vụ tấn công được cho là do Hamas thực hiện, giới chuyên gia bắt đầu nghi ngờ liệu sáng kiến này có thể trở thành hiện thực hay không.

Xung đột ở Gaza. Ảnh: Reuters

Xung đột ở Gaza. Ảnh: Reuters

Liệu có phải là lời hứa suông?

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một hôm 1/11, ông Trump khẳng định “rất nhiều quốc gia quan trọng” sẵn sàng góp quân cho lực lượng này.

“Chúng ta có Saudi Arabia, UAE, Qatar cùng nhiều nước khác. Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Jordan, Ai Cập, tất cả đều tham gia", ông Trump nói.

Nhưng thực tế lại khiêm tốn hơn nhiều. Cho đến nay, chỉ Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia công khai tuyên bố sẵn sàng tham gia, dù đều kèm theo điều kiện. Jordan đã thẳng thừng bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ vào Gaza, trong khi các nước vùng Vịnh – những cái tên được ông Trump nhắc đến nhiều nhất, vẫn tỏ ra im lặng.

Một quan chức Israel tiết lộ với NBC News rằng Tel Aviv không chấp nhận để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia, do Ankara lâu nay là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự của Israel và công khai ủng hộ người Palestine. Ngay cả Indonesia – quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, cũng tuyên bố cần một “nhiệm vụ rõ ràng và hợp pháp quốc tế” trước khi gửi quân.

Theo ông Daniel B. Shapiro, cựu Đại sứ Mỹ tại Israel (2011–2017), về mặt khái niệm, một lực lượng an ninh chuyển tiếp là “rất cần thiết". Ông nói: “Nếu không có ISF hoặc một cơ chế tương tự, Gaza sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực – điều chắc chắn dẫn đến hỗn loạn".

Bộ Quốc phòng Israel cảnh báo rằng nếu không có một cơ chế ổn định hiệu quả, quân đội Israel sẽ buộc phải duy trì các chiến dịch tấn công, trong khi Hamas có thể tái vũ trang và khẳng định lại quyền kiểm soát. Hiện tại, theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 70.000 người Palestine và hàng trăm binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra, khiến Gaza trở thành một trong những vùng đất chịu tổn thất nhân đạo nặng nề nhất thế giới.

Trong chuyến thăm Israel mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm thiết lập ISF.

“Không có kế hoạch B nào cả", ông Rubio nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng nước này sẽ không đưa quân vào Gaza, mà chỉ đóng vai trò điều phối và hỗ trợ chính trị. Theo ông, một số quốc gia như Indonesia và Azerbaijan đã bày tỏ quan tâm, nhưng “họ muốn biết rõ sứ mệnh, quyền hạn, quy tắc giao chiến – và đặc biệt là liệu lực lượng Israel có tham gia hay không".

Những câu hỏi quan trọng nhất

Theo ông Rubio, vấn đề phức tạp nhất là khung pháp lý quốc tế. Hầu hết các nước chỉ có thể triển khai quân nếu có nghị quyết của Liên hợp quốc hoặc một hiệp định đa phương cho phép hành động tập thể. Tuy nhiên, Israel từ lâu đã phản đối vai trò của Liên hợp quốc tại Gaza và Bờ Tây, cáo buộc tổ chức này thiên vị và “duy trì xung đột” bằng cách kéo dài quy chế tị nạn cho người Palestine.

Điều này khiến cho bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến lực lượng quốc tế đều phải đi qua một "bãi mìn chính trị". Hamas hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng giới quan sát cho rằng họ sẽ phản đối kịch liệt bất kỳ lực lượng nước ngoài nào có nhiệm vụ “giải giáp hoặc trục xuất” họ khỏi vùng lãnh thổ này.

Chuyên gia Natan Sachs tại Viện nghiên cứu Trung Đông (Washington), nhận định: “Nếu một lực lượng quốc tế được giao nhiệm vụ đánh bật Hamas, chắc chắn họ sẽ bị chống trả bằng vũ lực. Đây sẽ không phải là nhiệm vụ gìn giữ hòa bình – mà là một cuộc chiến thực sự".

Ngoài yếu tố quân sự, vấn đề tài chính cũng chưa có lời giải. Ông Matthew Duss, Phó Chủ tịch Trung tâm Chính sách Quốc tế (Washington), cho biết: “Hiện chưa có chi tiết nào được công bố. Có vẻ như giả định của Nhà Trắng là các quốc gia Arab, đặc biệt là Saudi Arabia và UAE, sẽ chi trả phần lớn kinh phí".

Ông Duss nhận xét rằng “mặc dù ý tưởng này đang được bàn luận nhiều, nhưng các chi tiết về cơ cấu, chỉ huy và tài chính vẫn hoàn toàn mờ mịt".

Tại Lebanon, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc (UNIFIL) được giao nhiệm vụ duy trì hòa bình giữa Israel và Hezbollah đã nhiều lần thất bại trong việc ngăn chặn xung đột, thậm chí trở thành mục tiêu tấn công.

“Ngay cả lực lượng quốc tế được trang bị tốt và có quyết tâm cao cũng gặp khó khăn trước những nhóm vũ trang kiên định như Hamas, ông Duss nói. “Gaza giờ đây đã bị tàn phá hoàn toàn, và việc tái lập trật tự ở đó là nhiệm vụ gần như bất khả thi".

Từ góc nhìn chính trị, kế hoạch ISF của ông Trump có thể là một bước đi chiến lược, vừa nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo quốc tế của Mỹ, vừa củng cố ảnh hưởng của Washington tại Trung Đông sau nhiều năm giảm sút. Tuy nhiên, giữa lý tưởng hòa bình và thực tế chính trị – quân sự ở Gaza là một khoảng cách khổng lồ.

Việc huy động một lực lượng đa quốc gia, thống nhất được mục tiêu, ngân sách và quyền hạn trong vùng chiến sự phức tạp bậc nhất thế giới là điều chưa từng dễ dàng. Như lời của cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Shapiro: “Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, sẽ mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để xây dựng bất kể một lực lượng ổn định quốc tế nào, nếu Hamas không chấp nhận hạ vũ khí".

Diệp Thảo/VOV.VN Theo NBC News, TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nhung-cau-hoi-lon-nhat-xoay-quanh-ke-hoach-hoa-binh-gaza-cua-ong-trump-post1242847.vov