Những điều ít ai biết về kỳ thi Hương năm Đinh Dậu 1897 tại Nam Định

Kỳ thi đánh dấu những ảnh hưởng đầu tiên của người Pháp lên công tác giáo dục tại Việt Nam, chuyển dần từ nền tảng Nho học sang mô hình phương Tây, đặt nền móng cho nhiều thay đổi nhận thức xã hội.

Từ nay đến hết 30/11 trên vỉa hè Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra triển lãm "Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX." Triển lãm thuộc khuôn khổ liên hoan nhiếp ảnh Photo Hanoi '25. Loạt ảnh chụp kỳ thi Hương khoa thi Đinh Dậu năm 1897 tại Nam Định, hiện thuộc lưu trữ của Thư viện Quốc gia Pháp và Hội Địa lý Quốc gia Pháp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ nay đến hết 30/11 trên vỉa hè Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra triển lãm "Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX." Triển lãm thuộc khuôn khổ liên hoan nhiếp ảnh Photo Hanoi '25. Loạt ảnh chụp kỳ thi Hương khoa thi Đinh Dậu năm 1897 tại Nam Định, hiện thuộc lưu trữ của Thư viện Quốc gia Pháp và Hội Địa lý Quốc gia Pháp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tư liệu lịch sử cho biết khoa thi có nhiều điểm đặc biệt. Đây là một trong hai kỳ có sự hiện diện của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (người được che lọng). Nhờ vậy tác giả bộ ảnh - nhiếp ảnh gia Pháp Firmin-André Salles (1860–1929) mới có cơ hội tiếp cận để chụp hình. (Ảnh tư liệu)

Tư liệu lịch sử cho biết khoa thi có nhiều điểm đặc biệt. Đây là một trong hai kỳ có sự hiện diện của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (người được che lọng). Nhờ vậy tác giả bộ ảnh - nhiếp ảnh gia Pháp Firmin-André Salles (1860–1929) mới có cơ hội tiếp cận để chụp hình. (Ảnh tư liệu)

Ảnh triển lãm là các khoảnh khắc sau khi kỳ thi đã kết thúc, đang tổ chức vinh danh những người đã đỗ. Trong hình là các cử nhân ngồi trong chòi chờ lễ xướng danh kết thúc. (Ảnh tư liệu)

Ảnh triển lãm là các khoảnh khắc sau khi kỳ thi đã kết thúc, đang tổ chức vinh danh những người đã đỗ. Trong hình là các cử nhân ngồi trong chòi chờ lễ xướng danh kết thúc. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ghi lại lễ xướng danh người thi đỗ. Không khí đông vui náo nhiệt, một phần bởi bối cảnh khoa thi đặc biệt. Sau khi Pháp chiếm Việt Nam vào năm 1884, hệ thống khoa cử truyền thống dần bị xóa bỏ. Trường thi Hương ở Hà Nội bị giải thể năm 1879, toàn bộ sỹ tử vùng đồng bằng sông Hồng đều đổ về trường thi ở Nam Định. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ghi lại lễ xướng danh người thi đỗ. Không khí đông vui náo nhiệt, một phần bởi bối cảnh khoa thi đặc biệt. Sau khi Pháp chiếm Việt Nam vào năm 1884, hệ thống khoa cử truyền thống dần bị xóa bỏ. Trường thi Hương ở Hà Nội bị giải thể năm 1879, toàn bộ sỹ tử vùng đồng bằng sông Hồng đều đổ về trường thi ở Nam Định. (Ảnh tư liệu)

Do đó khoa thi Đinh Dậu năm 1897 có tới 10.000 sỹ tử, nhưng mức độ cạnh tranh vẫn rất cao vì chỉ chọn ra 80 người đỗ (theo tư liệu Quốc triều Hương khoa lục của Tổng đốc Nam Định-Tiến sĩ Cao Xuân Dục). Trong hình là đám đông dự lễ xướng danh các tân cử nhân khoa thi Hương, không chỉ có các sỹ tử mà còn cả người nhà, người làng kéo đến chung vui. (Ảnh tư liệu)

Do đó khoa thi Đinh Dậu năm 1897 có tới 10.000 sỹ tử, nhưng mức độ cạnh tranh vẫn rất cao vì chỉ chọn ra 80 người đỗ (theo tư liệu Quốc triều Hương khoa lục của Tổng đốc Nam Định-Tiến sĩ Cao Xuân Dục). Trong hình là đám đông dự lễ xướng danh các tân cử nhân khoa thi Hương, không chỉ có các sỹ tử mà còn cả người nhà, người làng kéo đến chung vui. (Ảnh tư liệu)

Dưới thời quân chủ Việt Nam, hệ thống khoa cử và mô hình tuyển chọn nhân tài nghiêm ngặt và khắt khe, mang tinh thần "trọng hiền đãi sĩ" của Nho giáo. Muốn bước chân vào chốn quan trường, sỹ tử phải vượt qua nhiều kỳ thi với mức độ sàng lọc cao. Bắt đầu từ kỳ thi Hương rồi đến thi Hội, cuối cùng là thi Đình danh giá tại kinh đô Huế. Người đỗ đạt được phân hạng theo thứ bậc: Tú tài, Cử nhân, Phó bảng, Tiến sỹ. (Ảnh tư liệu)

Dưới thời quân chủ Việt Nam, hệ thống khoa cử và mô hình tuyển chọn nhân tài nghiêm ngặt và khắt khe, mang tinh thần "trọng hiền đãi sĩ" của Nho giáo. Muốn bước chân vào chốn quan trường, sỹ tử phải vượt qua nhiều kỳ thi với mức độ sàng lọc cao. Bắt đầu từ kỳ thi Hương rồi đến thi Hội, cuối cùng là thi Đình danh giá tại kinh đô Huế. Người đỗ đạt được phân hạng theo thứ bậc: Tú tài, Cử nhân, Phó bảng, Tiến sỹ. (Ảnh tư liệu)

Kỳ thi Hương thường gồm ba hoặc bốn vòng (gọi là tam trường hoặc tứ trường), với nội dung trải dài từ Kinh nghĩa (Tứ thư, Ngũ kinh), Chiếu–Chế–Biểu (văn bản hành chính), Thơ phú, đến Văn sách (luận bàn về chính sự). Chỉ số ít thí sinh xuất sắc mới được xướng danh đỗ Cử nhân - điều kiện cần để bước tiếp vào kỳ thi Hội ở kinh đô. Tư liệu của Pháp ghi trong hình là ông "Nguyen Duc Phong" một giám sát trong kỳ thi. (Ảnh tư liệu)

Kỳ thi Hương thường gồm ba hoặc bốn vòng (gọi là tam trường hoặc tứ trường), với nội dung trải dài từ Kinh nghĩa (Tứ thư, Ngũ kinh), Chiếu–Chế–Biểu (văn bản hành chính), Thơ phú, đến Văn sách (luận bàn về chính sự). Chỉ số ít thí sinh xuất sắc mới được xướng danh đỗ Cử nhân - điều kiện cần để bước tiếp vào kỳ thi Hội ở kinh đô. Tư liệu của Pháp ghi trong hình là ông "Nguyen Duc Phong" một giám sát trong kỳ thi. (Ảnh tư liệu)

Ban Giám khảo thi Hương chụp ảnh kỷ niệm, trong số này có cả Tổng đốc Nam Định Cao Xuân Dục (1843–1923), ngồi hàng đầu, thứ tư từ trái sang. (Ảnh tư liệu)

Ban Giám khảo thi Hương chụp ảnh kỷ niệm, trong số này có cả Tổng đốc Nam Định Cao Xuân Dục (1843–1923), ngồi hàng đầu, thứ tư từ trái sang. (Ảnh tư liệu)

Hình chụp gần Tổng đốc Cao Xuân Dục dự lễ chúc mừng tân khoa thi Hương tại Vọng Cung. (Ảnh tư liệu)

Hình chụp gần Tổng đốc Cao Xuân Dục dự lễ chúc mừng tân khoa thi Hương tại Vọng Cung. (Ảnh tư liệu)

Bộ ảnh cũng hé lộ bối cảnh kỳ thi Hương ở Nam Định khi đó thường diễn ra trên một khu đất rộng, chia làm 4 khu vực với lối đi hình chữ thập. Ở giữa có chòi canh và nhà quan sát gọi là nhà thập đạo để đảm bảo giám sát chặt chẽ kỳ thi, theo cố vấn chuyên môn của triển lãm, Tiến sỹ Đỗ Thị Hương Thảo (giảng viên khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). (Ảnh tư liệu)

Bộ ảnh cũng hé lộ bối cảnh kỳ thi Hương ở Nam Định khi đó thường diễn ra trên một khu đất rộng, chia làm 4 khu vực với lối đi hình chữ thập. Ở giữa có chòi canh và nhà quan sát gọi là nhà thập đạo để đảm bảo giám sát chặt chẽ kỳ thi, theo cố vấn chuyên môn của triển lãm, Tiến sỹ Đỗ Thị Hương Thảo (giảng viên khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). (Ảnh tư liệu)

Do 3 năm mới thi Hương tổ chức một lần, khu đất khi không dùng làm điểm thi sẽ được tận dụng để canh tác, trồng trọt. Đó là lý do vì sao trên đất có các đường luống, rãnh. (Ảnh tư liệu)

Do 3 năm mới thi Hương tổ chức một lần, khu đất khi không dùng làm điểm thi sẽ được tận dụng để canh tác, trồng trọt. Đó là lý do vì sao trên đất có các đường luống, rãnh. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các cử nhân ăn trưa tại nhà Tổng đốc. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các cử nhân ăn trưa tại nhà Tổng đốc. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ông Trần Sĩ Trác, một quan giám thi. Bức ảnh được nhiều khách tham quan nhận ra vì là một trong những hình được lan truyền rộng rãi, phổ biến nhiều nhất trong các diễn đàn về lịch sử. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh ông Trần Sĩ Trác, một quan giám thi. Bức ảnh được nhiều khách tham quan nhận ra vì là một trong những hình được lan truyền rộng rãi, phổ biến nhiều nhất trong các diễn đàn về lịch sử. (Ảnh tư liệu)

Dưới sự ảnh hưởng của người Pháp, kể từ 1898, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký quyết định thành lập hệ thống các bài kiểm tra bổ sung gồm tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. Ngoài việc thông thạo Hán văn, thí sinh còn phải dịch văn bản từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và trả lời các câu hỏi về chính trị, hành chính, khoa học, địa lý, lịch sử – những môn học thuộc hệ thống giáo dục phương Tây. Trong ảnh là các cử nhân làm lễ bái tạ quan Tổng đốc tại Tòa Công sứ. (Ảnh tư liệu)

Dưới sự ảnh hưởng của người Pháp, kể từ 1898, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký quyết định thành lập hệ thống các bài kiểm tra bổ sung gồm tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. Ngoài việc thông thạo Hán văn, thí sinh còn phải dịch văn bản từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và trả lời các câu hỏi về chính trị, hành chính, khoa học, địa lý, lịch sử – những môn học thuộc hệ thống giáo dục phương Tây. Trong ảnh là các cử nhân làm lễ bái tạ quan Tổng đốc tại Tòa Công sứ. (Ảnh tư liệu)

Sau đó, kỳ thi Hương năm Ất Mão 1915 tại Nam Định trở thành kỳ thi cuối cùng được tổ chức ở miền Bắc. Theo giới sử gia nhận định, đây là sự kiện đánh dấu sự cáo chung của nền khoa cử Nho học tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sau đó, kỳ thi Hương năm Ất Mão 1915 tại Nam Định trở thành kỳ thi cuối cùng được tổ chức ở miền Bắc. Theo giới sử gia nhận định, đây là sự kiện đánh dấu sự cáo chung của nền khoa cử Nho học tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Việc thay thế chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp, cùng với sự chấm dứt các kỳ thi Nho học, đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo giáo dục Việt Nam, kéo theo những chuyển biến lớn trong cấu trúc xã hội và đời sống văn hóa dân tộc. Từ đầu thế kỷ XX, Việt Nam bước sang một giai đoạn giáo dục theo mô hình phương Tây, đặt nền móng cho nhiều thay đổi về tư tưởng và nhận thức trong xã hội," Tiến sỹ Đỗ Thị Hương Thảo nhận định. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Việc thay thế chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp, cùng với sự chấm dứt các kỳ thi Nho học, đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo giáo dục Việt Nam, kéo theo những chuyển biến lớn trong cấu trúc xã hội và đời sống văn hóa dân tộc. Từ đầu thế kỷ XX, Việt Nam bước sang một giai đoạn giáo dục theo mô hình phương Tây, đặt nền móng cho nhiều thay đổi về tư tưởng và nhận thức trong xã hội," Tiến sỹ Đỗ Thị Hương Thảo nhận định. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Triển lãm "Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX" được đặt trong không gian tre thể hiện cảm hứng đương đại giao thoa truyền thống, bên cạnh là di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - nơi được coi như "ngôi đền thiêng" gìn giữ đạo học, tôn vinh người tài, nhằm khơi gợi nhiều liên tưởng và cảm xúc ở khách tham quan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm "Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX" được đặt trong không gian tre thể hiện cảm hứng đương đại giao thoa truyền thống, bên cạnh là di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - nơi được coi như "ngôi đền thiêng" gìn giữ đạo học, tôn vinh người tài, nhằm khơi gợi nhiều liên tưởng và cảm xúc ở khách tham quan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-dieu-it-ai-biet-ve-ky-thi-huong-nam-dinh-dau-1897-tai-nam-dinh-post1075369.vnp