Những 'kỷ lục' buồn của thiên tai

Thiên tai ngày càng cực đoan hơn, với cường độ ngày càng lớn và tần suất ngày càng dày.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 11 giờ, ngày 30/9, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ tại 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 21 người chết, 23 người mất tích, 99 người bị thương. Thiên tai cũng khiến 137,14 nghìn nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 22,687 nghìn héc ta lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình, cây xanh bị gãy đổ... Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng). Tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các họat động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi…

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân với hơn 1 triệu người theo dõi, Tiến sĩ - chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cũng đã đưa ra đánh giá về sự dị thường của cơn bão số 10. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy đã dẫn chứng 3 “kỷ lục” không ai mong muốn do cơn bão này lập nên.

Thứ nhất, bão số 10 trở thành cơn bão có tốc độ di chuyển trên Biển Đông nhanh nhất, với vận tốc có lúc đạt 40km/h. Thứ hai, thời gian quần thảo trong đất liền tại 1 tỉnh hay thành phố lâu nhất. Bão số 10 đã quần thảo ở Hà Tĩnh 11 tiếng. Thứ ba, bão tạo ra 10 lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão. Trận lốc xoáy nào cũng lớn.

Sau đó, TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, thiên tai ngày càng cực đoan hơn, với cường độ ngày càng lớn và tần suất ngày càng dày.

Bão số 10 là minh chứng cho câu chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm gia tăng các hiện tượng cực đoan: Mưa lớn bất thường, hạn hán kéo dài, bão nhiệt đới mạnh hơn, nắng nóng gay gắt và thậm chí cả sạt lở đất ở những nơi vốn ít ghi nhận... Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm các giải pháp ứng phó toàn diện là yêu cầu cấp thiết để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường.

Đầu tiên là cần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm. Cảnh báo phải được đưa ra nhanh, chính xác và đến đúng người dân. Bên cạnh bản tin trên truyền hình, cần tận dụng điện thọai di động, mạng xã hội, hệ thống loa phường, thậm chí cả tin nhắn khẩn cấp để mọi người đều có thông tin kịp thời. Song song đó, phải bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên - rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, đê biển sinh học - vì đây là “lá chắn xanh” giảm sức tàn phá của bão lũ.

Ngoài ra, hệ thống đê, hồ chứa, kè biển, cầu đường… cần được thiết kế để thích ứng với kịch bản thời tiết cực đoan hơn. Việc xây dựng nhà cửa cũng nên áp dụng mô hình an toàn. Các khu sơ tán, trung tâm tránh trú bão cần có sẵn lương thực, nước uống, thuốc men dự phòng.

Trong phòng tránh thiên tai, người dân được xem là tuyến đầu, do đó, nâng cao nhận thức cho mỗi người là giải pháp then chốt. Từ trường học đến thôn xóm, cần có chương trình tập huấn kỹ năng sơ cứu, thoát hiểm, di tản an toàn. Kinh nghiệm truyền thống ứng phó bão lũ cũng nên được lưu giữ và phổ biến, kết hợp với tri thức khoa học hiện đại.

Thiên tai không có biên giới. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý rủi ro từ các nước. Đồng thời, tham gia các sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu khí tượng, nghiên cứu biến đổi khí hậu, và tiếp cận các quỹ hỗ trợ tài chính để đầu tư cho phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, mỗi cá nhân cần ý thức rằng an toàn trước thiên tai là trách nhiệm chung - từ việc trồng thêm một cây xanh, tham gia diễn tập phòng, chống bão lũ, cho đến chủ động tìm hiểu thông tin cảnh báo. Chỉ khi toàn xã hội cùng chung tay, chúng ta mới có thể giảm thiểu tác động của những biến động khắc nghiệt từ thiên nhiên.

H.ANH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-ky-luc-buon-cua-thien-tai-58482.htm