Những 'làng đỏ' trên quê hương cách mạng
Có được thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Việt Bắc chính là căn cứ địa cách mạng được xây dựng với tầm nhìn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và sự đồng lòng, kiên trung của đồng bào các dân tộc nơi đây.
80 năm sau ngày Độc lập, câu chuyện về truyền thống cách mạng của những “làng đỏ” vẫn được những người con quê hương cách mạng lưu giữ và trao truyền.
Một sáng mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về quê hương sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước. Người chọn Pác Bó (Cao Bằng) là nơi đặt chân và ngay sau đó chủ trì Hội nghị lần thứ tám Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (10-19/5/1941). Theo sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh), tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc vào một mặt trận dân tộc thống nhất.

Những bản làng nơi núi Lam Sơn (nay thuộc xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng) từng là căn cứ địa cách mạng vững chắc, bảo vệ và phát triển phong trào Việt Minh
Ông Lưu Văn Sơn, người Mông ở xóm Lũng Phầy, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng vẫn tự hào khoe cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Việt (nay là xã Hòa An) mỗi khi có khách tới chơi. Những trang sách ghi lại những sự kiện lớn địa phương cùng danh sách những cán bộ cách mạng là “lá cờ đầu” tham gia Việt Minh năm ấy: Dương Kim Đao, Cao Lý, Lý Thị Máy, Lưu Văn Cụa (tức Coi), Lý Thị Mị…
Ông Lưu Văn Sơn cho biết: "Tôi là cháu nội của ông Lưu Văn Cụa (bí danh Coi). Đồng bào Mông ở đây di cư từ những nơi khác về từ năm 1937. Đến 1941 được Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cử một số một cán bộ lên đây, triển khai để tham gia và hoạt động theo cách mạng. Khi tôi còn thiếu niên, ông Dương Kim Đao, bà Lý Thị Máy đã kể tôi nghe. Hồi ấy các cụ trong làng giúp đỡ cho cách mạng, chuyển tài liệu, thư từ bí mật, góp tiền góp của gạo để phục vụ cho các đồng chí đến liên lạc cách mạng, thậm chí là ủng hộ bò, lợn...".
Từ bản Mông trên đỉnh núi đến bản Tày dưới chân núi Lam Sơn, bà con các dân tộc dưới ách áp bức thống trị tàn bạo của thực dân - phong kiến đã sớm bén rễ ý thức cách mạng, nay gặp Đảng dẫn lối như cây rừng vươn mầm trổ lá. Ông Sơn tự hào, Hồng Việt chính là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng năm 1940, để rồi từng bước trở thành căn cứ địa cách mạng sau này. Đến tháng 7/1941 các gia đình người Mông ở Lũng Phầy đều được tổ chức vào các Hội Cứu quốc của Việt Minh. Từ cuối năm 1941, đây là xóm Việt Minh “hoàn toàn”.

Ông Lưu Văn Sơn tự hào nối tiếp truyền thống, phấn đấu trở thành người Đảng viên và tham gia công tác nhiều năm tại địa phương
Các Ban Việt Minh châu lần lượt được thành lập ở châu Hà Quảng, Hòa An và Nguyên Bình (Cao Bằng), bà con không kể nam nữ, già trẻ, người Tày, Nùng hay Mông, Dao đều tham gia các Hội cứu quốc. Phong trào học văn hóa để xóa mù chữ, huấn luyện chính trị lan rộng. Già trẻ lớn bé chưa từng biết đến mặt chữ dần đọc thông viết thạo; thiếu niên nhi đồng như chim sơn ca, hát các bài Chào cờ, Hỡi nhi đồng, thuộc lòng bài thơ “Việt Minh ngũ tự kinh” về các đường lối cơ bản, được đồng chí Văn dịch ra đủ tiếng Tày, Nùng, Mông, Dao dễ hiểu và thấm thía…
Nhà văn Nông Viết Toại, nay đã 99 tuổi vẫn nhớ những ngày niên thiếu ở bản làng Cốc Đán (Ngân Sơn, Bắc Kạn cũ). Vượt những dãy núi trùng điệp Phja Oắc, Phja Dạ, Phja Bjoóc, những cán bộ cách mạng tới đây, cùng ăn ở, cùng nói tiếng đồng bào. Địch đặt nhiều cơ sở mật thám để truy lùng cán bộ cách mạng nhưng đồng bào Tày, Mông, Dao có bản sắc văn hóa riêng, không dễ tin theo kẻ xấu xúi giục, một lòng quý mến, cảm phục đi theo Việt Minh. Năm 1943, cậu thiếu niên người Tày Nông Viết Toại được kết nạp vào Hội Việt Minh.
Nhà văn Nông Viết Toại cho biết: "Hồi đó tôi khoảng 15-16 tuổi, vừa học xong quốc ngữ. Cũng lĩnh hội được tinh thần của Việt Nam độc lập đồng minh. Không quản ngại khó khăn, vất vả. Tiền bạc không có nhưng của cải, vải vóc, gạo, cần đến thứ gì là bà con sẵn sàng đóng góp, ủng hộ. Mặc dù là hội viên hay không, khi Việt Minh đến cũng đều ủng hộ. Người dân đều tin tưởng là sẽ thành công, phấn đấu để Việt Nam độc lập".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại thăm rừng Trần Hưng Đạo năm 1989 (Ảnh tư liệu của ông Dương Mạc Thăng)
Từ năm 1941 - 5/1945, phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ khắp vùng thấp đến vùng cao. Từ Cao Bằng - nơi đóng cơ quan Ban tham mưu lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phong trào Việt Minh lan tỏa như con suối men chân núi, như cây lá reo gió ngàn, gọi đồng bào khắp các vùng Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái “dậy mà đi” theo dấu chân của Ông Ké (Nguyễn Ái Quốc), đồng chí Văn (Võ Nguyên Giáp), Phạm Văn Đồng, Lê Thiết Hùng, Cao Hồng Lĩnh… Tháng 9/1943, Khu Việt Minh Thiện Thuật được thành lập do đồng chí Dương Kim Đao (người Mông) làm Chủ nhiệm. Tháng 11/1943, khu Việt Minh Quang Trung được thành lập do đồng chí Lý Văn Thượng (người Dao) làm Chủ nhiệm.
Ngày 22/12/1944, lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyên Giải phóng quân được cử hành trọng thể trong rừng già Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ông Dương Mạc Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kể lại rằng: Khi đó, cha mình (đồng chí Dương Mạc Thạch, tức Xích Thắng) là chính trị viên của Đội, trong 34 chiến sĩ có 25 người là con em các dân tộc Cao Bằng.
Ông Dương Mạc Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kể: "Chọn Nguyên Bình để làm địa điểm thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cũng có rất nhiều yếu tố. Thời cơ đã đến rồi, đánh du kích lẻ tẻ không thể giải quyết được vấn đề mà phải có quân chủ lực, chúng ta xây dựng thành tiểu đội, đại đội thì vẫn chưa đủ sức mà cũng chưa phù hợp. Chỉ xây dựng một trung đội 34 chiến sĩ. Tiêu chuẩn chọn các chiến sĩ là lựa chọn đội viên cách mạng của các đội tự vệ, kiên trì, hoàn toàn tự nguyện, sẵn sàng đi không có ngày trở về".

Ông Dương Mạc Thăng kể về các di tích - nơi hoạt động của các vị tiền bối cách mạng khắp Nguyên Bình quê hương ông
80 năm trước từ núi rừng Việt Bắc, “đoàn quân Việt Nam” tiến về xuôi, cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên Độc lập - Tự do cho dân tộc. Truyền thống cách mạng đó là điều vẫn luôn thôi thúc ông Lưu Văn Sơn, để ông phấn đấu trở thành người Đảng viên, cống hiến cho quê hương suốt gần 70 năm qua và tiếp tục trao truyền lại cho con cháu.
80 năm sau, những thế hệ nơi các “làng đỏ” kiên trung vẫn tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông. Như dòng suối nguồn vẫn chảy mãi từ Pác Bó, như tiếng đàn tính vẫn vang xa từ đỉnh Lam Sơn anh hùng.
Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-lang-do-tren-que-huong-cach-mang-post1225121.vov